![]() |
|
Một đoàn cứu trợ thăm hỏi Lưu Văn Khâm, ông chưa biết hai con mình đã tử nạn. |
Trong đó, Lưu Văn Khâm là lớn nhất, là cha của 3 người và chú ruột của 2 người còn lại. Ông là một trong hai người chắc sống. Ông Khâm bị thương rất nặng (chân gãy 3 đoạn, gãy tay, chấn thương nhiều nơi...), nhưng ông lại thường cười tươi trong bệnh viện.
Ông Khâm (sinh năm 1961) cười vui trong hoàn cảnh nghiệt ngã ấy, hoàn toàn không phải do ông bị chấn thương sọ não trở thành người "điên"! Hiện ông hoàn toàn tỉnh táo để có thể kể chi tiết về diễn biến của ca làm việc trong buổi sáng định mệnh 26/9, nhất là lúc nhịp cầu giữa hai trụ 14 và 15 rung chuyển và đổ sụp, hất 3 cha con ông xuống hố sâu... Ông bị ngất khi người chưa chạm đất và chỉ tỉnh lại tại bệnh viện vào lúc chiều tối. Trong những ngày này, khi trò chuyện với khách đến thăm, ông luôn cười vui trong khi khách kín đáo lau nước mắt...
Lúc 7h30 ngày 1/10, tại khoa Chấn thương thần kinh, Bệnh viện 121, TP Cần Thơ, có đoàn người cứu trợ đến từ quận Phú Nhuận, TP HCM. Một người trong đoàn tên Trần Thị Sơ, là tiểu thương ở số 25 đường Phan Xích Long, đến bên giường bệnh thăm ông Khâm và trò chuyện khá lâu. Họ không hề quen biết, bà Sơ đến bệnh viện thăm ông sau khi đã ghé thăm nhà và biết chuyện thương tâm. Trong khi ông Khâm cười vui thì bà Sơ lại thỉnh thoảng kín đáo lau nước mắt. Sau khi tặng quà cho ông Khâm, ra đến hành lang, người phụ nữ cứu trợ đã không còn cầm được lòng, bà khóc thật.
Ông Khâm kể, 3 con trai của ông là Lưu Hoàng Quốc Vương (23 tuổi), Lưu Tấn Mãi (19 tuổi) và Lưu Thanh Điền (17 tuổi) cùng với 2 người cháu ruột là Lưu Hoàng Phúc và Lưu Hoàng Khoa rủ nhau đi làm "công trình" gần một năm trước. Thấy "tụi nhỏ" đi làm thu nhập cũng được (từ 50.000 đến 60.000 đồng/ngày), công việc cũng không quá nặng nhọc, nên ông theo con cháu đi làm... Kể đến thảm hoạ sập cầu, ông Khâm vui vẻ nói: "Sập cầu tính chết hết, nhưng nhờ ông bà phù hộ mà gia đình tui không ai sao hết. Mấy đứa nhỏ chỉ bị thương nhẹ nằm bên đa khoa (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ)". Thấy tôi lúng túng nghèn nghẹn, người chị ruột của ông kín đáo đạp lên chân tôi. Tôi vội vã chia tay ông. Người chị của ông đi theo thì thầm bên tai tôi: "Nếu nó biết 2 đứa con chết, chắc nó không sống nổi". Cùng lúc ấy, một phụ nữ lạ khác ghé thăm ông Khâm rất nhanh, trong chưa đầy 1 phút, bà nói: "Tôi mới qua nhà thăm gia đình anh, biết anh còn nằm đây nên tranh thủ ghé thăm". Bà trao vội quà cho ông rồi đi ngay, vì sợ rằng nếu ở lại lâu hơn sẽ không cầm được nước mắt...
Cách đây 2 năm, ông Lưu Hoàng Khanh (anh của Lưu Văn Khâm, cha của Lưu Hoàng Phúc và Lưu Hoàng Khoa) bị tai nạn lao động. Hậu quả để lại khá nặng nề: dáng đi xiêu vẹo, đầu óc không còn tỉnh táo. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ông Khanh cũng còn biết ước ao một điều bình thường là có con dâu pha trà cho ông uống và có cháu nội để ẵm bồng. Đứa con lớn của ông là Lưu Hoàng Phúc đã bước sang tuổi 21. Vợ ông Khanh cũng chờ mong điều phúc giống như chồng, nên gần đây bà đã nhờ người đi đầu trên xóm dưới tìm mối, dù Phúc con bà vẫn còn dùng dằng: "Con ráng làm lo cho ba và gia đình, chuyện vợ con từ từ tính". Cô gái chân quê mà bà Khanh nhắm đến sẽ không có cơ hội làm dâu cho bà và làm vợ chàng trai hiền lành, chịu khó Lưu Hoàng Phúc. Ông Khanh đang ở nhà lo tang gia, còn vợ ông túc trực lo cho Lưu Hoàng Khoa trong bệnh viện. Cặp mắt vô hồn thoáng chút hoảng loạn của Khoa trong cơn mê kéo dài, cánh tay trái bị gãy nhiều khúc, hai chân bị trói chặt vào giường để người bệnh không "phá phách"..., tất cả những điều đó không làm bà Khanh nản chí. Người mẹ thức trắng dỗ dành từng phút ngủ hiếm hoi của con, ép Khoa ăn từng muỗng cháo loãng một cách khó khăn.
Trong khi đó, không biết nhờ đâu, trong mấy ngày qua ông Khanh đã không còn "u u mê mê" như suốt mấy năm qua. Tiếp tôi, ông có thể trình bày rành mạch câu chuyện, tuy khuôn mặt vẫn vô hồn. Vợ ông nói có thể do ông khóc quá nhiều trong mấy ngày qua nên ngẫu nhiên mà có sự "sắp xếp lại dây thần kinh" làm cho ông hết "khùng". Bà cầu mong ông Khanh sẽ còn giữ được mãi trạng thái tỉnh táo. Đó là chút an ủi xót xa trong hoàn cảnh bi thương của gia đình bà.
Khi anh Nguyễn Văn Chí được moi ra từ đống đổ nát và đưa vào Bệnh viện 121 Cần Thơ chiều 26/9, cũng là lúc vợ anh chuyển dạ tại khoa Sản của bệnh viện này. Khi anh vật lộn với thần chết tại phòng cấp cứu, thì chị "vượt cạn" một mình mà không hay biết chồng mình đang "thập tử nhất sinh". Đến chiều 2/10, anh vẫn còn hôn mê. Chị đang chờ anh "đi thăm bà con ở Sài Gòn" về để đặt tên con. Mọi người cố giấu vợ con anh chuyện không lành. Trong khi đó, nếu tỉnh lại, anh Chí cũng sẽ bị giấu một chuyện đau lòng: Người em ruột Nguyễn Văn Đông (18 tuổi) của anh đã vĩnh viễn từ giã tuổi thanh xuân trong ngày 26/9 kinh hoàng. Một người em trai khác của Chí là Nguyễn Văn Xuân (anh em sinh đôi với Nguyễn Văn Đông) cũng đang chấn thương nặng từ vụ sập cầu đang điều trị bên cạnh anh. Tất nhiên bây giờ chưa phải là thời điểm thuận lợi để gia đình báo cho Xuân biết chuyện đau lòng về hai người anh của mình.
Ca chấn thương đầu tiên được chuyển từ hiện trường vụ sập cầu đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng là ca nặng nhất được cứu sống cho tới thời điểm này. Chị Lê Thị Út, vợ Lê Hoàng Nam, cho biết, chị và những người thân đã có mặt ở hiện trường ngay sau khi tai nạn xảy ra, vì nhà chị ở ấp Mỹ Hưng 1 (xã Phú Hoà, huyện Bình Minh, Vĩnh Long) gần kề bên hiện trường. Anh Nam là một trong những người đầu tiên được đem ra khỏi đống đổ nát. Chị Út đã ở bên chồng trong giờ phút "thập tử nhất sinh", khi anh được chuyển xuống bến sông rồi đưa qua Cần Thơ. Chị kể rằng lúc ấy không ai nghĩ anh Nam còn sống, kể cả các bác sĩ. Lồng ngực của anh hầu như "mở toang", thấy cả trái tim còn nhúc nhích phập phều, thấy phổi bầm giập, bao tử rách, xương sườn gãy... Vậy mà anh vẫn sống.
Ba ngày sau, khi tỉnh dậy, sau một thoáng hoàn hồn, Nam thều thào câu nói đầu tiên: "Anh Việt có sao hôn?". Anh nhẹ nhàng thở đều kèm hai giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thoáng niềm hạnh phúc khi người ta nói anh ruột của anh là Lê Hoàng Quốc Việt chỉ bị thương nhẹ đang nằm điều trị ở nơi khác. Không ai có thể nói với anh sự thật đau lòng: Quốc Việt là một trong ba nạn nhân cho đến lúc ấy vẫn còn bị vùi trong đống đổ nát dưới chân cầu Cần Thơ.
Cho đến sáng 2/10, Quốc Việt cùng hai người đồng cảnh ngộ vẫn chưa được tìm thấy xác. Sau này khi thật sự bình phục, ông Khâm rồi cũng sẽ biết sự thật rằng hai đứa con trai của ông đã yên nghỉ trong một nấm mồ chung. Anh Lê Hoàng Nam cũng có cơ may (các bác sĩ không dám quả quyết trường hợp này sẽ thành công 100%) để biết một sự thật đau lòng: Anh Việt không còn sống. Còn gia đình anh Chí sẽ phải khốn khổ giải quyết mọi chuyện. Ông Khâm, anh Nam, vợ chồng anh Chí, anh Xuân đang "để dành" một cách vô thức nỗi đau lớn cho đến một thời điểm thích hợp. Vì vậy mà những người chăm sóc cho họ đang phải hàng ngày chịu thêm một nỗi khổ, nỗi đau: Diễn kịch thật khéo để các anh chị an vui mà vượt qua số phận.
(Theo Lao Động)
