Lại một năm nữa trôi qua, tôi nhớ em thêm một năm nữa. Lâu lắm rồi tôi không được gặp em nhưng nỗi nhớ vẫn da diết như thể ngày hôm qua. Tuy chúng ta chưa bao giờ là người yêu của nhau, chưa một lần ngồi cạnh chỉ có hai đứa nhưng trong tôi em mãi là mối tình đầu. Thuở học trò ngây dại, tôi đã yêu em, yêu chân thật. Ngày đó chỉ vì cây thước tôi tặng em mà chúng ta đã có quá nhiều hiểu lầm và mâu thuẫn, nhưng cũng từ đó tôi bắt đầu yêu em, tình yêu ấy cứ thế lớn dần theo năm tháng, để đến ngày em đi học đại học tôi vẫn chẳng được em đáp lại.
Thời gian cứ thế trôi cho đến ngày họp lớp cách đây lâu rồi, tôi biết dẫu chưa phải là của nhau nhưng trong trái tim em tôi cũng có chỗ đứng. Hôm đó em đã uống thật nhiều và nói rất nhiều. Tôi biết những gì em nói là tận đáy lòng và trong sâu thẳm trái tim, em đã cất nó thật lâu nhưng lòng tự trọng và sự kiêu kỳ không cho phép nói với tôi. Tôi hiểu em đã yêu tôi nhưng dường như quá muộn. Tôi là con người có trách nhiệm bởi lúc đó đã có người bên cạnh, không thể phũ phàng gạt bỏ mọi thứ để đến với em. Tôi không thể gây đau khổ cho người ấy được, càng không thể "bắt cá hai tay" nhưng đau lòng thay, người tôi yêu nhất chính là em.
Giờ, dù hai ta đều yên bề gia thất tôi vẫn nhớ em rất nhiều. Tôi yêu em, đó là lời không thể dối được. Giờ tôi phải làm sao?
Vũ
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu