Bố tôi là người rất gia trưởng, nóng tính. Bố là con trưởng, lại rất quan tâm đến anh em nội nên các cô chú rất kính trọng, nể sợ. Ai cũng thấy bố là một người hết mình vì gia đình nhưng không hiểu được nội tình thực sự của gia đình tôi. Bố tôi rất ích kỷ, hai chị em đều bị cấm giao lưu với bạn bè, không được đi chơi liên hoan với lớp, nếu học kém sẽ bị chửi thậm tệ, thường xuyên bị lôi ra so sánh. Vì quá áp lực, chị tôi đã trượt đại học, bố nổi điên ném đồ đạc, một năm ôn thi lại lúc nào nhà tôi cũng như có đám tang. Mẹ tôi cũng vậy, khổ sở, nhiều lần mẹ có ý định tự tử nhưng vì thương con cái nên mới bỏ ý định.
Có lần mẹ phải vào viện chữa bệnh, cũng chỉ vì một câu nói bố đã nhắn tin bảo mẹ thắt cổ tự tử đi, rồi chửi bằng lời lẽ thô tục, kinh khủng. Nhà tôi vốn dĩ đã như nhà tù, cả ba mẹ con chúng tôi sống trong cay đắng sợ hãi, nhưng rồi cũng nhịn để sống. Khi bố về hưu, tính đỡ hơn trước, chúng tôi đều đi học ở Hà Nội, bố nhiều bệnh tật chỉ trông cậy vào mẹ. Các đây vài tháng bố bị u não nhưng may mà u lành. Tưởng như thế là may mắn nhưng gia đình tôi bắt đầu chuỗi ngày như địa ngục.

Ảnh minh họa
Người thân đau cũng như chính mình vậy, cả gia đình tôi lúc nào cũng căng thẳng, không dám làm gì mạnh để ảnh hưởng đến bố, mẹ chăm sóc bố rất chu đáo. Dù bố vẫn có thể đi lại, ăn uống được nhưng từ đi vệ sinh, ăn uống mẹ đều chăm bố như một đứa trẻ. Bố thích gì là có ngay thứ đó, không ai dám làm phật ý. Khi bố bắt đầu nhập viện, lúc nào cũng tỏ ra đáng thương. Bác sĩ đã nói bệnh không nguy hiểm nhưng bố gọi hết cho anh em nói bệnh nặng, ung thư sắp chết, lúc nói giọng cũng thều thào giả vờ như kiệt sức nhưng thực ra bố vẫn đi lại bình thường, còn nói chuyện với bệnh nhân khác rất sôi nổi.
Nhà tôi không phải có điều kiện nhưng để chữa bệnh cho bố đã rút hết sổ tiết kiệm, bán đất đai không tiếc thứ gì. Khi bố lên Hà Nội chữa bệnh thì ở nhà riêng của chị gái tôi, không có gì bố muốn mà không được, từ ăn uống đến khám chữa bệnh bố đều được hưởng chế độ tốt nhất. Anh rể tôi tính cũng hiền và thoải mái, xin nghỉ làm để đưa bố đi khám bệnh rồi đưa đi đón về, hiếm người nào được như vậy. Tính bố tôi rất nóng vội, những lần mua thuốc ở bệnh viện hết hàng triệu nhưng bố chỉ uống mấy viên rồi vứt đi vì cho rằng không có tác dụng. Đến ngày phẫu thuật, trong bao nhiêu người chỉ có mình bố tôi là kêu đau quá nên không chịu thực hiện việc đặt khung trước khi mổ, đùng đùng bỏ lên phòng bệnh, bác sĩ cũng bó tay ngán ngẩm. Sau khi cả nhà động viên, bác sĩ điều trị giải thích bố mới chịu mổ.
Tưởng mổ xong thì mọi việc sẽ yên nhưng không, khi về nhà bố liên tục rên la kêu đau, nôn ọe bắt nhập viện. Nhà tôi cũng lo lắng cho nhập viện, đến khi vừa vào viện thì bố tự dưng lại khỏi, ăn uống bình thường mà không cần thuốc thang gì. Bác sĩ điều trị nói bố không hề có một bệnh gì, ca mổ thành công, nhà tôi cũng nhờ được một bác sĩ rất giỏi trong lĩnh vực thăm khám riêng, khẳng định không hề có tác nhân nào làm đau đến vậy. Sau khi xuất viện bố về nhà được 1-2 ngày lại kêu đau, bỏ ăn uống đòi sống chết để vào bệnh viện. Hôm bố đòi vào viện, tôi vì quá ức chế tinh thần bị đau tim, quỳ xuống khóc lóc, cầu xin bố ở nhà, nhưng bố chỉ hỏi thăm mấy câu rồi vẫn đòi vào viện.
Nhà tôi mới đầu khuyên bảo để bố chịu đựng, nhưng bố lại càng được thể làm mạnh hơn, lúc đau như thế nhưng cái gì không vừa lòng là bố sẵn sàng chửi mọi người, dùng những lời lẽ đay nghiến mẹ. Có lần tôi nghe được bố đóng cửa phòng để chửi mẹ nhưng không muốn cho các con nghe thấy. Mẹ cứ nhẫn nhịn chịu đựng vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bố. Các cô tôi lúc đầu gọi điện về khuyên mọi người phải cố gắng chăm sóc bố cho tốt, nhưng khi bảo về thăm bố thì lại viện hết cớ này cớ nọ, bảo đó là chuyện của nhà tôi, phải tự giải quyết.
Mọi người đưa bố đến viện cũ, các bác sĩ không cho nhập viện vì không có bệnh, đến viện khác thì cũng chỉ được mấy hôm lại cho ra viện. Bố hơi đau là đòi uống thuốc, vào viện, nếu không sẽ dọa chết. Đã bao ngày nay như vậy, nhà tôi dùng rất nhiều cách, từ khuyên bảo đến nói nặng, bỏ mặc nhưng không được. Bố có khi không ngủ được thì bắt cả đêm mẹ thức trắng, rồi kêu rên, kêu mình sắp chết, giả như mất trí nhớ. Tôi bế tắc, đau lòng, mong các bạn hãy cho gia đình tôi một lời khuyên.
Nhung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu