Ấy thế mà cho đến khi nó bước chân vào thế giới sinh viên nó đã gặp anh ngay từ lần đầu vào lớp học nó nghĩ đó có phải là tình yêu không, đó có phải là người sẽ mang lại cho nó cảm giác của những người yêu nhau không.... hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu nó mà không ai có thể trả lời cho nó ngay được. Thế rồi chuyện gì đến sẽ đến chúng tôi ngồi gần nhau đi chơi chung với nhau trong một nhóm bạn thân không biết tự lúc nào nó đã thích anh - cái cảm giác nhớ nhung lần đầu tiên xuất hiện ở con người của nó khi không gặp được anh nó mong sao ngày mai mau đến để được đến trường hay nói chính xác hơn là được mong gặp anh. Lần đầu biết yêu thật ngu ngơ tức cười không biết những tháng ngày bên nhau sẽ như thế nào nữa tôi nghĩ chắc sẽ hạnh phúc lắm nó sẽ được cùng anh đi dạo phố, đi xem phim, đi ăn uống cùng nhau.... Nó nghĩ được rất nhiều điều khi ở bên anh cuối cùng nó được toại nguyện anh đã tỏ tình với nó, nó thật bất ngờ và dĩ nhiên nó sẽ nhận lời.Đúng như những gì nó nghĩ rất êm đềm hạnh phúc và nó đã có thể yên tâm rằng tương lai mình sẽ cùng anh đi đến cuối con đường nhưng nó không hề biết rằng đằng sau sự hạnh phúc đó là một sự thật không thể nào che giấu mãi được - anh đã có người yêu và nó chỉ là cái bóng, người thế thân, hay đúng hơn là người dự bị trong lúc anh buồn chán, lúc cô ấy giận anh thôi. Và giờ khi giải tỏa được hết những khúc mắc giữa anh và cô ấy thì anh đã nói: "Chúng ta không hợp nhau". Tình yêu đầu đời tan nát trong tim nó, nó cảm thấy hụt hẫng, chán chường, đánh mất niềm tin vào tất cả những người con trai.Nó đã khép lòng lại trái tim nó sẽ vĩnh viễn đóng băng không bao giờ nó có thể chấp nhận một người nào nữa nó đã quá đau đớn xót xa khong còn đủ can đảm để yêu một lần nào nữa. Cuối cùng nó tôn thờ chủ nghĩa độc thân bởi vì nõ nghĩ sẽ không ai làm nó đau khổ nữa trong cái thế giới chỉ có mình nó mà thôi
phương thùy