Có lẽ tôi là người thấm thía câu nói "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" nhất. Tôi và chồng kết hôn được 8 năm, có hai con, cả nhà tôi sống chung với bố mẹ và em gái chồng đã 30 tuổi nhưng chưa kết hôn.
Ngày tôi mới về làm dâu, em chồng là người phản đối kịch liệt vì cho rằng tôi là gái tỉnh lẻ, không hợp với gia đình họ - ba đời gốc Hà Nội. Em chồng bảo với chồng tôi là "Hà Nội hết con gái hay sao mà anh phải lấy vợ tít tận miền núi rồi Tết nhất lại phải tha nhau về quê" và còn rất nhiều lời lẽ miệt thị khác nhưng tôi cũng không để bụng. Bởi nếu để bụng thì có lẽ tôi không sống chung với gia đình họ được tới ngày này. Trái ngược với cô em gái ghê gớm, xấu tính thì cả bố mẹ chồng và chồng tôi là vô cùng tốt và biết điều. Tuy tôi là gái tỉnh lẻ nhưng lại khéo léo, đảm đang, độc lập về tài chính, thi thoảng tôi cũng biếu thuốc bổ, quà cáp cho bố mẹ chồng nên được lòng ông bà. Mỗi lần em chồng thái độ ra mặt, mẹ chồng tôi đều bảo "Con này tính tình như thế bảo sao mãi không chịu lấy chồng, con đừng chấp nó".
Lẽ ra tôi vẫn có thể không chấp em chồng và chịu đựng cô ấy thêm nữa cho tới khi tôi phát hiện ra cô em chồng âm mưu giới thiệu bạn cho chồng tôi, định phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Tôi không ngờ em chồng lại ghét tôi đến mức đã là người một nhà lâu như vậy mà cô ấy vẫn muốn tống cổ tôi đi. Cô em chồng có một người bạn thân mới đi du học về, cô bạn cũng là hàng xóm nhà chồng tôi, chơi với hai anh em từ nhỏ. Chồng tôi kể, gần đây, em chồng cho cô bạn kia số của chồng tôi, ba người hẹn nhau đi ăn, uống cà phê ôn lại kỷ niệm thuở nhỏ. Ban đầu chồng tôi nghĩ đơn giản chỉ có vậy nhưng có vài lần em chồng hẹn ba người đi chơi rồi cô ấy lại lấy lý do bận việc, tự rút để cho hai người là chồng tôi và cô bạn kia hẹn hò riêng. Chưa kể có hôm 9 giờ tối, em chồng gọi chồng tôi nhờ lên phố đón vì uống bia, không tự đi xe về được, tới nơi thì không phải là em chồng mà đó lại là cô bạn. Tất cả những việc này chồng tôi đều kể lại cho tôi nghe một cách rất vô tư, một phần do tính chồng tôi vốn vậy: vô tư, hơi trẻ con, không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, tôi nghe chuyện là biết liền âm mưu của cô em chồng. Tôi nói lại với chồng và dặn anh từ nay không gặp cô bạn của em chồng nữa, cũng không cần phải ra ngoài hẹn hò ăn uống hay giúp cô em chồng bởi cô ấy đã 30 tuổi rồi, nếu có khó khăn gì ở ngoài sẽ tự biết cách để về nhà. Chồng tôi đồng ý, sau lần đó, anh cũng không bị "mắc bẫy" cô em gái nữa.
Dù vậy, tôi vẫn rất băn khoăn, tôi có nên một lần nói hết những suy nghĩ của mình và mong muốn em chồng yêu quý tôi để gia đình yên ấm, hay tôi quyết tâm từ mặt cô ấy sau những gì mà cô ấy đã làm và tôi đã phải chịu đựng suốt thời gian qua?
Châu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.