Ông Nguyễn Hoàng Thụ cho rằng mình không có quyền lực tại CLB SLNA. |
- Ông có thể tiết lộ nội dung buổi làm việc với cơ quan điều tra?
- Cả ngày 3/1, tôi có mặt ở cơ quan. Tôi đã làm việc với cơ quan điều tra từ ngày 1/1 và anh Huân có đề nghị tôi là mấy chục năm ở Sông Lam có vấn đề gì anh cứ nói hết ra. Tôi đã nhiều lần chủ động xin làm việc để cung cấp thông tin cho cơ quan công an”.
- Vậy lần này ông cung cấp cho cơ quan điều tra điều gì về việc HLV Nguyễn Hữu Thắng đã "bơm" hàng trăm triệu đồng cho Cảng Sài Gòn để đưa CLB đến chức vô địch mùa bóng 2000 - 2001?
- Tôi không biết ai khởi xướng vụ đưa tiền hồi đó vì chỉ có cơ quan điều tra mới rõ. Nhưng tôi có thể kể lại phần nào sự việc. Tôi, ông Nguyễn Thành Vinh và ông Xuân Thủy đã phản đối kịch liệt chuyện này nhưng khi ở thế đã rồi. Tôi không nhớ chính xác là vào thời điểm nào nhưng chắc chắn sau khi mùa giải 2000 - 2001 kết thúc, một lần tình cờ đi ngang qua thấy CLB đang họp về phân chia tiền thưởng, tôi được mời vào dự. Ông Vinh đã báo cáo tôi và tỏ ý không đồng tình với chủ trương trích quá nhiều tiền thưởng cho anh em vào "việc" khác. Cuộc họp này khá căng thẳng nhưng hình như không có mặt Giám đốc điều hành Nguyễn Hồng Thanh và HLV phó Hữu Thắng. Ông Xuân Vinh, kế toán của CLB đã phản ánh lại cho tôi là chi hết 360 triệu đồng. Nhiều người cũng phản đối ghê lắm vì 360 triệu đồng là khoản tiền rất lớn, cho dù tiền thưởng là 1 tỷ đồng.
- Là giám đốc Sở, liệu ông có "vô can" trong chuyện này?
- Tôi làm giám đốc Sở TDTT nhưng vì lúc đó Sở chỉ quản lý về mặt nhà nước còn CLB tự quản, tự hạch toán nên chẳng được họ nói gì về việc đem tiền đi cho ai, thưởng cho cầu thủ thế nào. Sau năm 2000, người ta tìm mọi cách đẩy tôi ra ngoài, không cho dính líu gì đến bóng đá nữa nên tiếng nói của tôi có "vào" được đến CLB đâu. Tiền xuất lúc nào và xuất bao nhiêu tôi không biết. Khi việc đã rồi mới được nói lại. Bức xúc quá, tôi đã chỉ đạo kế toán của Sở TDTT Nghệ An Ngũ Lê Minh sang kiểm tra sổ sách tài chính CLB. Ông Hồng Thanh còn khá tự tin nói với tôi một câu là CLB có sơ suất gì thì lãnh đủ. Nghĩa là ông Thanh cho rằng tôi sẽ kỷ luật CLB nếu CLB có vấn đề, có sai sót. Song sau khi kiểm tra, kế toán có về báo cáo với tôi là sổ sách không có chuyện gì cả, không phát hiện ra những khoản chi mờ ám mà hoàn toàn hợp lệ.
- Ông có nghĩ đến chuyện nhờ cơ quan công an giúp đỡ?
- Tôi từng bị ném bức trướng vào nhà rồi bị rải truyền đơn để nói xấu, bị nhắn tin khủng bố. Tôi đã làm tờ trình công an phường, công an tỉnh nhờ can thiệp, điều tra. Thậm chí năm ngoái, tôi còn ra Hà Nội làm việc với cơ quan công an đề nghị lập chuyên án chống tiêu cực, Sở TDTT Nghệ An sẵn sàng bỏ tiền nhưng lại nhận được văn bản trả lời đây là việc nội bộ của ngành thể thao, các anh đưa chứng cớ, chúng tôi sẽ làm. Nói thế thì Sở TDTT Nghệ An chịu rồi vì lấy chứng cứ tiêu cực đâu phải dễ. Công an chỉ cảnh tỉnh tôi là đi đâu cũng phải tự bảo vệ mình mà thôi.
- Bóng đá Sông Lam Nghệ An ngày càng lâm vào tình trạng bi đát. Sau ông Nguyễn Thành Vinh bị bắt vì tội đưa hối lộ, mới đây lại đến lượt Quyến và Vượng phải vào trại giam vì cá độ. Ông đánh giá thế nào về trách nhiệm của mình?
- Trước năm 2000, tỉnh có một ban chỉ đạo bóng đá, trưởng ban là ông Hoàng Ky, Phó chủ tịch tỉnh phụ trách văn xã, Giám đốc Sở TDTT làm phó ban; ngoài ra còn có Phó giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn lao động. Năm 2001, khi phát sinh ra tiêu cực, tôi đã đề nghị bổ sung thêm cả Phó giám đốc Công an. Ban chỉ đạo đặt ra mọi chủ trương cho CLB và tỉnh quyết cho CLB chi bao nhiêu mới được chi, ăn bao nhiêu tiền, ngủ bao nhiêu tiền chứ không như sau này. Khi còn trực tiếp chỉ đạo, tôi luôn đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức cầu thủ, công tác tư tưởng cho VĐV. Khi thi đấu, hàng hậu vệ, hàng tiền vệ và hàng tiền đạo đều có một đảng viên để chỉ huy, nắm bắt tinh thần anh em và chịu trách nhiệm về mọi tình hình trên sân.
Lúc chuyển đổi từ bóng đá bao cấp sang bóng đá chuyên nghiệp mới vỡ ra nhiều thứ, ai biết làm thì sống, ai không biết thì chết. Ban đầu, Sở TDTT Nghệ An lập đề án bóng đá chuyên nghiệp nhưng ngay trong phiên họp đầu tiên, vừa trình ra thì bị CLB không đồng ý. Tỉnh Nghệ An quyết định đưa cho CLB làm. Cho đến lúc này tôi vẫn phản đối đề án bóng đá chuyên nghiệp của CLB. Vì cơ chế tài chính rất bất hợp lý và oái ăm. Ví dụ lương của giám đốc điều hành bằng 100% hoặc 120% mức lương cao nhất của cầu thủ. VĐV loại 1 lương khoảng 15 triệu đồng/tháng, anh nớ lại lương cao từ 15 triệu đồng trở lên.
Tất cả cán bộ của CLB lại lấy mức lương của cầu thủ làm chuẩn là sai. Theo tôi, cầu thủ phải có chế độ đặc biệt, cán bộ chỉ được hưởng theo nghị định 10 đối với sự nghiệp có thu. Tôi đã đấu tranh nhưng bị người ta cho là phá, cho tôi là thế này thế khác nên càng tìm cách đẩy tôi ra. Nhìn bóng đá Sông Lam èo uột rồi bị dính vào tiêu cực, tôi vô cùng đau xót, trong người không thể chịu đựng nổi vì mình gắn bó với phong trào từ năm 1979 đến nay, mọi tình cảm đều dồn vào nớ! Bóng đá chuyên nghiệp phải đi theo một quỹ đạo riêng của nó. Bóng đá VN đang ở thời kỳ quá độ thì phải biết ứng dụng cho đúng thời kỳ quá độ, làm khác là chết ngay. Anh chưa đủ trình độ nhưng lại muốn tự quản ư, muốn lương cao ư? Tôi từng viết một bài báo có nhan đề "Tiền không phải là tất cả!" Chính sự tự chủ mới đẩy bóng đá Sông Lam mới ra đến nông nỗi này. Trong nội bộ CLB cũng có sự bất đồng sâu sắc vì người đáng được hưởng lương cao lại thấp hơn người vừa mới vào. Nếu Sông Lam đi theo cách tôi làm thì đã không mâu thuẫn, đã không sa sút. Phải coi trọng việc giáo dục cầu thủ ngang với thưởng tiền cho cầu thủ để họ biết đồng tiền làm ra khó thế nào. Năm ngoái, tôi đề nghị thay đổi quy chế nhưng không được.
- Có ý kiến cho rằng tình trạng đó xảy ra cũng có lỗi của ông?
- Giấy tờ gian lận tuổi cho VĐV từ dưới xã làm nhưng tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Đến việc tày đình này, tôi cũng thấy mình có khuyết điểm. Tôi không thể chối bỏ trách nhiệm được vì là đã từng lãnh đạo cao nhất của ngành. Nhưng tôi bất lực. Tôi có nhiều ý tưởng nhưng đều bị thất bại vì nói không ai nghe, sinh ra chán nản.
Tôi nói thật, ai bất ngờ chứ tôi không hề bất ngờ, hoàn toàn không bất ngờ khi những vụ việc tiêu cực bị phát hiện. Thậm chí tôi còn điểm lần lượt ai đã bị bắt và biết cả một số nhân vật tiêu cực mà báo chí chưa một lần nhắc tên. Quyến và Vượng bị bắt, đó là hậu quả tất yếu của sự buông lỏng giáo dục. Rất nhiều lần Đảng ủy Sở TDTT Nghệ An đề nghị phải có văn bản quản lý đạo đức cầu thủ nhưng không được chấp nhận mặc dù ông Nguyễn Hồng Thanh là Phó bí thư Đảng ủy. Tôi đề nghị cho cầu thủ chào cờ sáng thứ hai đầu tuần và cũng thực hiện được đúng một lần nhưng bị ông Thanh chỉ tay hô: “Ai cho làm? dẹp ngay!”. Mỗi khi cầu thủ vô kỷ luật hay có hành vi tiêu cực thì chỉ bị xử lý mang tính nội bộ, không răn đe được vì nể nang, cứ anh này đập anh kia lại xoa. Có cầu thủ sai phạm đã không bị kỷ luật còn được chuyển nhượng sang CLB khác và được hưởng khoản tiền chuyển nhượng, thế thì nó sướng chứ còn biết sợ ai. Sở TDTT thì bị vô hiệu hóa vì không được báo cáo. Nhiều vụ việc tôi đề nghị phải phạt nặng nhưng CLB lại dung túng và gạt đi. Mấy lần cầu thủ đánh nhau với công an ở khách sạn Phương Đông đều được CLB cho qua. Nghiêm trọng nhất là vụ cầu thủ Phan Thanh Tuấn sử dụng súng nhưng khi tôi đề nghị ông Hồng Thanh báo cáo, ông Thanh lại nói có gì đâu, thằng Tuấn nó ra cột truyền hình nhặt được khẩu súng rồi vào toilet và chẳng may bị cướp cò. Tôi phản đối: "Không phải như thế đâu anh ơi! Anh bao che như thế, cầu thủ hỏng đấy! Tôi yêu cầu anh làm tờ trình kỷ luật cầu thủ đến nơi đến chốn".
- Trở lại với vụ Quyến và Vượng. Ông có cho rằng họ chỉ là con rối còn Nguyễn Hữu Thắng mới chính là người giật dây?
- Tôi không biết nên không dám kết luận Hữu Thắng có ở đằng sau Quyến và Vượng hay không nhưng tôi biết rất chắc là Hữu Thắng có một uy lực, một uy tín cực mạnh đối với hầu hết cầu thủ Sông Lam. Uy tín cực mạnh chứ không phải loại vừa vừa. Các cầu thủ tôn thờ Hữu Thắng, coi Hữu Thắng như thần tượng cả về chuyên môn lẫn lối sống. Chính vì điều này mà trước khi ra Hà Nội, tôi đã quyết định đề nghị cử Hữu Thắng làm HLV trưởng thay ông Vinh. Đó có thể là sai lầm của tôi. Nhưng làm gì còn ai nữa! Đưa ai lên cũng "chết" cả. Thịnh thì "đẻ" một loạt cầu thủ giỏi nhưng nói chúng nó không nghe, Thịnh van trời van đất chúng cũng không thèm đá. Cầu thủ Sông Lam ngày càng hư. Năm ngoái, chính tôi đã phải nghĩ ra phương sách là đưa mấy cầu thủ kêu chấn thương, trong đó có Quyến ra Hà Nội khám. Vì sợ chúng nó "liên hệ" trước nên tôi quyết định cho đến Viện y học TDTT.
Trong Nghệ An có một hệ thống cá độ rất lớn. Tôi biết từ lâu nhưng không thể nói ra vì không có chứng cứ. Khi đội bóng chưa là gì cả, tôi từng thấy một vài người của đường dây cá độ đi theo đội bóng, tôi không nhớ mùa nào nhưng đó là trận đấu ở Đồng Tháp. Đường dây cá độ luôn có người "theo sát" CLB. Một nhà báo ở Nghệ An vừa kể cho tôi nghe là khi anh vào Đồng Tháp cùng với CLB, anh ở tầng 3 thì bọn cá độ ở tầng 1; về Sài Gòn, anh ở tầng 5 thì chúng nó ở tầng 3.
- Ông đánh giá thế nào về vai trò của ông Nguyễn Hồng Thanh và mối quan hệ giữa ông Thanh với Nguyễn Hữu Thắng?
- Tôi không biết ông Thanh có vai trò gì đối với Hữu Thắng nhưng ông Thanh đã nhận Hữu Thắng làm con nuôi, việc này ai cũng biết cả. Nhưng ngay cả khi ông Thanh còn cầm quân ở Sông Lam, cầu thủ còn dám "chơi" ông Thanh một cái rụp. Vòng 1, chúng nó thắng ào ào; sang vòng 2 chúng nó khiến ông Thanh kêu trời. Hay tại còn có một "thế lực" nào đó cao hơn cả ông Thanh? Cái này chỉ có cơ quan điều tra biết.
- Cảm giác của ông thế nào khi trên báo chí có thông tin cựu quan chức của thể thao Nghệ An cũng nhúng chàm?
- Tôi rất buồn vì mình là người chống tiêu cực đầu tiên nhưng hết bị dọa nay lại nằm trong vòng "nghiên cứu" của công an. Thì cũng đúng thôi, mình làm giám đốc Sở mà không chỉ đạo được, bất lực. Trong cuộc họp Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tháng 10/2005, tôi bị chất vấn rất nhiều, trong đó có câu hỏi của Bí thư Thành ủy TP Vinh Tô Hồng Hải: "Ông có vướng mắc gì mà lại để Sông Lam xảy ra lắm chuyện thế?", tôi đã trả lời: "Bóng đá là con cưng của Nghệ An, được tất cả mọi người chiều chuộng nên nhiều việc tôi muốn thò tay ra nhưng lại không dám làm và đành rụt tay về". Tôi buồn và đau vì bất lực, còn nếu tôi bắt tay với cá độ thì tôi đã có tiền tỷ chứ không phải ra Hà Nội mà phải đi thuê nhà. Tôi rất tiếc vì nếu ngăn chặn được từ trước thì bây giờ không xảy ra những chuyện đau lòng. Đường dây cá độ mà bị phanh phui thì có lẽ thằng Quyến và Vượng không dính. Ngay như LĐBĐVN, danh sách đen chín mươi mấy người cũng không công bố.
- Cầu thủ trẻ Công Vinh đã từng thốt lên một câu để đời: "Các bác đánh nhau nhanh lên để chúng cháu còn đá". Ông nghĩ gì?
- Ai cũng nghĩ tôi và ông Vinh mất đoàn kết, mâu thuẫn nhưng khi ông Vinh đề nghị đi khỏi Sông Lam, ban đầu tôi không chấp nhận. Ông Vinh đã "xin chày xin cối" và lần cuối cùng chỉ vì câu thổ lộ này mà tôi phải đồng ý: "Thôi, anh cho tôi đi. tôi chỉ giữ được cái xác còn cái hồn cầu thủ, anh thấy đấy, tôi có giữ được đâu". Tôi gật đầu mà chảy nước mắt, mà tiếc đứt ruột. Giả dụ hồi đó tôi không đồng ý, có lẽ ông Vinh không bị mắc vụ vừa rồi.
(Theo Thanh Niên)