Lũng Vài gần thị trấn Đồng Đăng, đường vác hàng từ trên núi xuống ngắn, hàng có thể giấu ngay tại thị trấn. Theo đường chính ngạch, để sang Lũng Vài chỉ có một cửa khẩu duy nhất là Cổng Trắng. Nhưng với dân buôn lậu, để xẻ đồi vượt núi kéo xuống Lũng Vài có không dưới mười con đường mà họ gọi là “đường tiểu ngạch”, như đường Hang Dơi, Bãi Gianh, Thác Ném, Thác Nước, Khơi Đa, Ma Mèo, đường 05, 06...
![]() |
Gà Trung Quốc bán ngập tràn ở chợ Đồng Đăng. |
Một "cửu” (cách gọi những người chuyên vận chuyển thuê hàng lậu) từng làm trong đường dây buôn lậu lớn nhất Hang Dơi do Thanh “thớt” cầm đầu nói: “Muốn buôn gì cũng có. Đi theo tôi, nếu gặp ai cũng không nhìn, không chào hỏi”. Theo "cửu", phóng viên Tuổi Trẻ cải trang để lên Hang Dơi. Đường lên khúc khuỷu, núi đá nhọn hoắt, thum thủm mùi gà chết và bị đốt.
Cách khoảng 10m, một “quân khu” đầu đội mũ cối, cởi trần lạnh lẽo hút thuốc và gườm gườm nhìn dòng người lên Hang Dơi tấp nập như đi chợ. Qua hai “trạm phí” là hai người phụ nữ cầm ô xanh thu tiền đường (2.000 đồng/người). Lên đến đỉnh núi, bên này cửa soát vé, hàng trăm lồng gà trống huơ trống hoác của VN được xếp chồng lên nhau, mấy tay buôn VN đang nhấc máy điện thoại di động và bàn bạc vẻ đăm chiêu lắm.
“Cửu” bảo: “Chúng nó mang lồng lên, đêm nay hoặc sớm hơn sẽ nhập gà Trung Quốc nhốt vào đó, đường thông khi nào vác xuống khi đó”.
Qua trạm soát vé của Trung Quốc mất 2 tệ/hai người (1 tệ vào khoảng 2.000 đồng VN nếu đổi lẻ). Sang đến bên này Lũng Vài, quanh chỗ đậu của các xe tải chở gà nồng nặc mùi và tiếng gà kêu. Gà Trung Quốc con nào con nấy chân và cựa trơn tru, vàng óng. “Cửu” bảo: “Gà Tàu thịt nhạt, dân Lạng Sơn chẳng ăn. Mua 6-7 tệ/kg, giá lên xuống tùy chiều chợ”.
Xế chiều, tại Lũng Vài quan sát thấy gà từ Hang Dơi xuống không đi thẳng đường nhựa nữa. Chúng được vác xuống, băng qua mặt đường rồi lên đường Ma Mèo nằm đối diện Hang Dơi. Từ đây hàng đi Đồng Đăng hoặc chuyển ngược lên Na Sầm, Thất Khê bằng xe Minsk, rồi sau đó hàng được chuyển lên Cao Bằng, Thái Nguyên bằng ôtô. “Cửu” bảo: “Vác một lồng gà đường này mệt gấp ba bốn lần nhưng đỡ bị bắt hàng, bắt người”.
Chúng tôi vượt theo nhánh đường mới nhất để lên, chỉ gặp “cửu” cả nam lẫn nữ đi dép quai hậu nhưng mang tất, chạy rầm rập từ trên đỉnh núi, vác trên lưng nào là chảo ăngten, nồi cơm điện, đầu video, đầu đĩa...
Nghỉ chân uống nước tại một quán trên đỉnh núi, chủ quán bảo: “Có gà đấy, nhưng phải vào sâu nữa. Đêm qua có mỗi đoạn này thông đường!”. Chúng tôi leo miết, vào sâu tận cùng những nhà dân sát chợ. Gà được bày tại đây, trong sân, ngoài vườn, trên đồi... Hai người chuyên chạy xe ôm cho dân buôn gà nói gà mấy hôm nay bị bắt nhiều, bị làm chặt nên đường đi cũng khó hơn trước. Con đường vận chuyển gà phải đi theo nhiều lộ trình khác nhau, qua mấy lần sang xe, nhiều lúc phải di chuyển theo những cung đường lòng vòng mới về đến Hà Nội và các tỉnh khác.
Tại chợ Bờ Sông, thành phố Lạng Sơn, trời ngột ngạt, những người bán gà nhễ nhại mồ hôi, tay quạt lấy quạt để bên những lồng gà tanh và hôi thối.
Tại chợ Đồng Đăng, gà nhốt trong lồng bày bán cạnh vịt quay. Một số con khát nước, buồn ngủ; một số con nhớt dãi nhỏ quanh mỏ đang gật gù, mào tái mét. Gà được bán bằng giá gà ta từ 35.000- 40.000 đồng/kg.
![]() |
Gà nhập lậu bị hủy ở huyện Văn Lãng, Lạng Sơn. |
Theo chị T., một người buôn hàng tươi sống trong chợ, ở đây có cả gà chết được vặt lông bán theo kiểu làm sẵn. Những chủ hàng này vốn ít, không thể mua được gà sống, lành lặn. Vào buổi chiều, họ vượt biên sang chợ chọn trong lô gà con nào chết, ủ bệnh hoặc hấp hối mua với giá rẻ, sau đó làm thịt, bơm nước, để tủ lạnh.
Chủ hàng cỡ vừa hoặc lớn tại Lạng Sơn mới được chọn mua hàng còn sống, tốt mã. Lợi nhuận gà cao gấp đôi, về đến VN bán một con lãi 5.000 - 10.000 đồng. Mức lãi này còn cao hơn cả buôn hàng điện tử nên nhiều người đã chuyển sang buôn gà. Nguy cơ nhập lậu gà và nhập luôn cả dịch cúm gà trong thời điểm này là điều rất dễ xảy ra.
Ngoài ra, còn nhiều người đi chợ kiểu thời vụ, thấy gà bán được chiều nào cũng sang nhập về. Một chủ đường dây gà lớn tại Đồng Đăng vô tình hé lộ: “Chủ lớn Đồng Đăng đang nằm im, đợi cuối tuần mới đi tiếp”. Tuy nhiên, nếu nhập hàng với lượng lớn từ vài chục tấn trở lên thì lúc nào cũng có. Để tránh bị bắt trên đường, chủ hàng này mách nước: “Hàng đi từ Lạng Sơn phải chở bằng xe Minsk, lên đến Đồng Mỏ giá cước 200.000 đồng/xe, bốn xe một tấn, giao lên ôtô rồi nếu bị bắt khách mua phải chịu. Nhưng khả năng bị bắt rất ít”.
Chiều 9/7, chúng tôi gặp ông Đỗ Văn Được, chi cục trưởng Chi cục Thú y Lạng Sơn. Ông Được cho biết, các điểm nóng hiện nay về buôn lậu gia cầm như xã Tú Mịch có cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình), xã Xuất Lễ, Bảo Lâm, thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), Tân Mỹ, Tân Thanh (Văn Lãng) đang là điểm nóng tập kết gia cầm từ Trung Quốc sang. UBND các huyện, xã cùng các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết các tụ điểm này nhưng bọn buôn lậu có nhiều thủ đoạn, lợi dụng các đường mòn hiểm yếu để vận chuyển và thay đổi liên tục về thời gian, địa điểm, gây nhiều khó khăn cho các lực lượng chức trách. Riêng thành phố Lạng Sơn đã xuất hiện những khu tập kết gia cầm mới như ở xã Mai Pha.