1. Nhướng mắt qua ô làm việc bên kia, thấy chị ấy còn nói chuyện. Không sao… Anh cũng nhấc máy. 84… Số mấy nhỉ? Thằng bạn mới nhét tờ giấy ghi vội số điện thoại hai tuần trước. “Hello, A hả? Tao, tao đây mà. How are you? Là tao. Tao nè. Fine. Good, good. Alô, phải A không? Good. Tao học chung với mày bên Nguyễn Thượng Hiền đó. Mới về hả? Bữa nào nhậu đây? Tao ngồi bàn cuối cùng dãy giữa đó. Không rảnh hả? À...”.
2. Sáng nay chị vào công ty đúng 7h15. Thằng nhỏ vào lớp lúc 7h, chị đưa nó xong rồi chạy luôn vào sở. Có nghĩa là chị vào sớm đến 45 phút dù giờ làm việc bắt đầu từ 7h30, vì có ai đúng giờ… Chị chẳng có gì để giải khuây ngoài việc theo dõi chị lao công. Chị ta lau bàn, sử dụng Sumo. Cái miếng chùi màu xanh thật hữu dụng. Đi đến đâu sạch đến đó. Vết tròn tròn đáy ly cà phê bàn chú Sáu, vệt canh loang lổ trên bàn làm việc kiêm bàn ăn trưa của thím Tám, kể cả hình đồi núi dọc ngang trên bàn chị Tư do đứa con trai nghịch bậy cũng theo miếng màu xanh biến mất. Hay thật! Cái miếng chùi màu xanh ấy lại theo chị lao công vào toa lét để vận công với bồn rửa. Chà, kỳ này thì căng đây. Lớp bẩn chẳng vàng mà cũng chẳng đen cứng đầu tử chiến với miếng chùi màu xanh giờ đây đã teng beng. Vết cà phê, vệt canh, mực bút bi, bụi bẩn… Ôi, cái miếng chùi màu xanh!
3. Không hiểu sao, anh luôn là người khơi mào cho những diễn đàn nóng, sốt dẻo kiêm cung cấp tài liệu, hình ảnh miễn phí cho những vụ án diễn viên điện ảnh đóng phim, hoa hậu tắm suối, ca sĩ hát trong phòng tắm… Cả phòng hào hứng tham gia ấy chứ, nào có phải mình anh. Cái cô gái xinh xinh ngồi góc phòng kia khó chịu ra mặt. Ôi dào, phiên phiến thôi em ạ…
Chà, mà Nguyễn Khánh Ánh Hoàng là ai nhỉ mà cho vào danh sách Gương mặt 30 năm!?
4. Chị bảo là chị bận. Hiếm khi nào chị không làm hai việc cùng một lúc. Nhưng chị vẫn rảnh để biết đủ mọi thông tin dù cũ hay mới chỉ từ một phương tiện duy nhất là cái điện thoại. Mà ở đời, sự biết gắn liền sự bình phẩm. Khi ít khi nhiều. Mà phần nhiều thường có chiều hướng xấu hơn tốt, lệch hơn thẳng. Thế mới có chuyện. Tích cóp lại thì thành nhiều chuyện.
Thật ra, theo Sài Gòn Tiếp Thị, chị nhiều chuyện không phải chỉ cho riêng chị, mà để cho… cả cái xã hội cùng nghe. Đôi khi nội dung thông tin không quan trọng mà sự truyền tin, sự suy diễn, và sự đúc kết mới tạo nên vấn đề. Phát sinh những nạn nhân nhiều chuyện bị động do không thể làm ngơ những gì chị nhiều chuyện.
5. Nó chẳng biết gì về vi tính. Nó không biết đổi kiểu chữ. Nó không biết xoay ngang tờ A4 để in như thế nào. Nó không biết đánh dấu khối, càng không biết phép sum trong Excel. Nó không biết nhưng cũng không cần học vì thấy không cần thiết. Không phải công việc của nó không sử dụng máy. Thường xuyên ấy chứ. In bảng giá, đơn chào hàng, báo cáo tháng, quý... Có sao đâu, tất cả đều có mẫu, chỉ đổi tên công ty này qua công ty khác, số liệu tháng này qua tháng khác, và lúc nào nó cũng có hồ sơ đúng giờ, đúng ngày. Vậy đó, nó cứ đi theo những công thức định sẵn, đều đều tồn tại và chẳng có cái gì của riêng mình.