- Việc chị sẽ phát hành album ở Hàn Quốc đã nhận rất nhiều sự quan tâm của giới âm nhạc trong nước, nhiều ý kiến lạc quan, nhưng cũng không ít lo ngại rằng thời gian làm việc chưa đầy 2 tháng để "tấn công một thị trường" là chưa thực tế. Chị nghĩ sao?
- Sự lo ngại mà bạn nói hoàn toàn có cơ sở. Bản thân tôi cũng biết đây là một thử nghiệm thôi chứ không phải là chương trình làm việc quy mô. Ngay từ đầu thỏa thuận việc chính giữa tôi và công ty Nurimaru Pictures là thực hiện album Mỹ Tâm vol.5 để phát hành ở Việt Nam, chứ không phải làm để ra mắt thị trường nước ngoài. Sau đó, tôi yêu cầu phát hành thử nghiệm ở Hàn Quốc và được sự đồng ý. Mục đích đơn giản của tôi là để người khác biết đến một ca sĩ Việt Nam với một sản phẩm chất lượng. Vì vậy, với việc cho ra đời Mỹ Tâm vol.5, phía Hàn Quốc thăm dò thị trường Việt Nam đúng hơn là tôi đi thăm dò thị trường bên kia.
Ca sĩ Mỹ Tâm. |
Còn việc muốn hoạt động lâu dài ở nước bạn thì phải có kế hoạch, có sự đầu tư rất nhiều. Muốn tấn công thực sự, có khi phải "bám trụ" cả năm chứ không đơn giản là đi 2-3 tháng. Với Vút bay (tên album mới của Mỹ Tâm), tôi không coi là "cuộc tấn công" mà xem như một điểm nhấn trong nghề nghiệp của mình năm nay. Một điều vui của tôi và ê kíp thực hiện là nhiều người Hàn Quốc đã biết đến một ca sĩ Việt Nam.
- Nếu có ý kiến rằng Nurimaru Pictures sử dụng tên tuổi của Mỹ Tâm chỉ vì muốn vào thị trường Việt Nam thuận lợi hơn, chị sẽ nói gì?
- Chuyện này thì tôi không thể nói, nhưng thực tế qua sản phẩm này thì cả 2 cùng có lợi. Người ta muốn vào thị trường Việt Nam thì tìm đến tôi và tôi muốn có một đĩa nhạc chất lượng tốt. Vậy nên ra sự kết hợp.
- Chị nghĩ gì về khả năng làm việc, trình độ chuyên môn của mình sau chuyến xuất ngoại làm việc vừa rồi?
- Về mức độ chuyên nghiệp trong cách làm việc thì cá nhân tôi không phải hoàn toàn "xa lạ" với họ, tuy nhiên, để nói mức độ cao thì có lẽ chưa đạt tới. Điều khác biệt mà tôi cảm nhận được khi làm việc ở một công ty của Hàn Quốc là tất cả mọi thứ thuộc về công nghệ: ghi âm, phát hành, quảng bá... rất khuôn khổ. Mỗi khâu đều có người quản lý chặt chẽ, rõ ràng, ngoài ra còn có producer chịu trách nhiệm theo dõi chung. Còn Ở Việt Nam thì chưa hẳn có một bộ máy như thế.
Bên cạnh đó, tôi cũng mở mang thêm nhiều điều về chuyên môn, nhận ra rằng mình cái gì cũng có một ít, nhưng không sâu. Điều tôi học được là sự chuyển đến hát một thể loại chưa phải là sở trường của mình phải là cả một quá trình học sựhỏi lâu dài chứ không thể đem cách hát của dòng này áp dụng vào dòng kia. Cụ thể, tôi có thể tự tin nói rằng mình phong phú về chất nhạc bên cạnh thế mạnh pop ballad, nhưng trong lần đi rồi cho tôi thấy chuyển biến để hát cho ra R&B, hip hop... hoàn toàn không đơn giản. Nó đòi hỏi một tập luyện rất kiên trì và dài, cả sự tinh tế trong cách cảm dòng nhạc.
Những ngày thu bài dạng R&B, hip hop, tôi thường xuyên cảm thấy không hài lòng. Nhưng nhờ có sự trợ giúp và cách làm việc khá kỹ lưỡng của công ty thực hiện đĩa nhạc nên cuối cùng cũng có một sản phẩm khá ưng ý.
- Thời gian qua mọi người thấy sự chuyển biến của chị khá chóng mặt, từ hát pop ballad đến rock, gần đây lại là R&B, hip hop. Điều này có gì mâu thuẫn với phát biểu vừa rồi của chị?
- Bản chất âm nhạc của tôi lựa chọn từ đầu thì không thể thay đổi, đó là pop. Những sự chuyển hóa khi tôi đang có cảm hứng làm mới, tất nhiên phải có sự liên quan nhất định về chất, về phong cách với pop. Tôi hát rock, hát dance... đều không xa rời chất của tôi. Bây giờ mà nói Mỹ Tâm chuyển qua hát cổ điển thì mới là chuyện không thể. Tôi không làm theo trào lưu mà rất biết mình đang làm nhạc cho đối tượng nào và họ cần gì.
- Có người nói nghề hát nên làm những thứ khán giả thích trước khi làm những gì mình lựa chọn. Khi được hâm mộ rồi, tên tuổi đã có rồi, thì lúc đó lại hướng người ta theo mình. Ở vị thế của chị bây giờ có thể làm điều đó. Chị nghĩ sao?
- Tôi nghĩ hát là cho khán giả chứ không phải cho mình, nếu hát cho mình thì về nhà hát và tự nghe. Thậm chí, có thể vào phòng thu làm riêng cho mình một đĩa nhạc cũng được. Tuy nhiên, nếu làm cái gì mình không thích thì khó làm cho hiệu quả, vì thế mà có thể dẹp lại một chút cái thích của mình, để người khác cùng thích, đó mới là giải pháp thành công nhất. Không thể nói chuyện Mỹ Tâm thích cái này, khán giả thích cái kia. Không phải là chọn lựa mà phải là sự dung hòa.
- Sau khi không còn làm việc với quản lý, có vẻ bây giờ chị đã tự nắm rất nhiều yếu tố liên quan đến thị trường, bên cạnh sự vững vàng về chuyên môn. Hiện nay, chị nghĩ thế nào về quy trình một ca khúc ra thị trường và trở thành hit?
- Không phải tôi biết nhiều quá, nhưng tôi đã hiểu hơn. Tôi chẳng giỏi hơn ai được, nhưng biết mình phải làm gì. Bài hit bây giờ không còn ngẫu nhiên như ngày xưa nữa, có khi phải dùng đến "công nghệ lăng-xê". Đương nhiên bản thân tôi phải công nhận ca khúc mà tôi lựa chọn là hay thì mới dùng đến điều này. Nếu không thể chấp nhận một bài hát mà phải biến nó thành hit vì lý do nào đó, tôi không làm được. Hình như đó là sự mạo nhận, giả tạo.
- Chị có bao nhiêu phần trăm tự tin về những việc mình làm?
- Tại sao người ta cứ nói tôi không dám làm cái này, không dám làm cái kia. Nói thẳng ra lý do tôi không phải là một người quá tự tin để đoán trước tất cả mọi việc. Có những việc tôi biết chắc là làm sẽ thành công thì tôi không ngại tuyên bố. Nhưng có những việc cần suy nghĩ kỹ lưỡng vì tôi linh cảm không hay thì tôi giữ lại.
- Vậy mà có lần chị cũng bị liệt vào danh sách nghệ sĩ "hứa không giữ lời". Chị quan niệm thế nào về những "tuyên bố không biên giới" của nhiều đồng nghiệp thời gian gần đây?
- Còn tùy sự tuyên bố là gì nữa. Dạng tuyên bố "tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia" hay "tôi là này, là nọ" thực sự là điều đáng nói. Người tuyên bố cần phải coi lại chuyện "nói nhiều" của mình có cần thiết không. Tuyên bố, trước mắt thì sẽ được người ta chú ý, nhưng sau đó, có được nâng lên tầm mới không hay chết chìm mới là điều đáng bàn.
Ở một khía cạnh khác, tôi cũng muốn có sự chia sẻ cho những lời hứa chưa thành hiện thực. Nói đến việc này mà dùng những lời trách quá nặng nề thì tôi nghĩ người trách chưa hiểu được những cái bên trong của thế giới nghệ sĩ. Khi bắt đầu một dự án, một sự thay đổi thì ai cũng muốn khoe mình một chút. Nhưng va chạm thực tế thì có nhiều vấn đề mà không phải ai cũng có thể lường được. Có hàng trăm chuyện để phải lo. Điều nói ra là điều mình mong muốn, đúng là nói mà không làm là điều đáng trách, nhưng thật sự nên xét cả tình cả lý thì sẽ tốt hơn.
- So với thời gian mới nổi tiếng, người ta cho rằng bây giờ Mỹ Tâm đã đi một chặng quá dài so với tuổi của mình. Chị thì nhìn nhận những thay đổi đã qua của mình thế nào?
- Khi nhìn lại một tấm hình cũ, tôi nghĩ mình đã đi một quãng rất dài. Có quá nhiều sự thay đổi so với một cô Mỹ Tâm những ngày đầu đi hát. Đúng là mình cũng làm được khá nhiều, nhưng hình như thời gian đi qua nhanh quá.
Thứ tôi cảm thấy quý nhất bây giờ là thời gian, cho dù là khoản nhỏ nhất cũng muốn thật ý nghĩa để sau này ngồi nhớ lại không cảm thấy hối hận. Chuyện Mỹ Tâm thức dậy lúc 10h sáng chứ không phải 2-3h chiều là khó tin với bạn bè, khó tin với cả bản thân tôi, nhưng đó là sự thật. Bây giờ dù có ngủ lúc 4-5h sáng thì tôi vẫn thức rất sớm. Ngồi dậy là thấy muốn lao vào công việc ngay, vậy mà thấy thời gian vẫn ngắn.
Mỹ Tâm với gương mặt rất mộc. |
- Điều gì khiến chị thay đổi?
- Chính tôi không giải thích nổi, nhưng tôi cảm nhận trong thế giới của mình có những bức tường vô hình, khi gặp nó thì mình bước qua một thế giới khác, thay đổi rất tự nhiên. Tôi đi từ Việt Nam qua Hàn Quốc vẫn chưa thấy mình thay đổi, nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ, từ Hàn Quốc qua Mỹ thì đã cảm thấy mình trở nên điềm tĩnh hơn. Rồi đến khi về Việt Nam thấy mình khác hẳn, suy nghĩ và nhận thức về xung quanh đều thay đổi. Bước qua bức tường vô hình của cuộc đời mình, tôi không biết có phải là may mắn, nhưng tôi cảm nhận những khác lạ hiện nay trong mình đang theo chiều hướng rất tích cực.
(Theo VnExpress)