Những lời bài hát nghe ngọt ngào quá mà sao trái tim em nhói đau như thế này? Đau quá anh, đau như chưa bao giờ từng đau như thế này. Em chợt đau xé lòng khi nhận ra rằng giờ đây chỉ có mình em nghe bài hát quen thuộc này thôi. Cô đơn và chỉ mình em mà thôi. Còn anh đang ở đâu trong lúc này trong cái lúc em đau buồn nhất hả anh, hãy trả lời em đi?.
Em đang mường tượng lại tất cả những gì mình đã có với nhau, những kỷ niệm thật đẹp, thật êm đềm. Em từng yêu anh như thế nào? Và anh từng yêu em như thế nào? Tuyệt vời quá anh nhỉ? Cả hai đã cùng nhau mơ một giấc mơ tuyệt vời "ngôi nhà và những đứa trẻ". Anh đã từng nói anh cần có em và con. Trong ngôi nhà hạnh phúc đó có anh và em, có những đứa trẻ ngoan con của chúng ta. Anh đã từng nói "anh sẽ là người đàn ông của đời em", "vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài", "Anh nhớ em, miên man bên trang thư tình gửi đến em", "Anh mơ mỗi sáng thức giấc mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng". Tất cả những điều đó có còn nữa không anh? Anh đâu còn nói với em những điều thật lớn lao nữa. Vì giờ anh đã ở xa em rùi. Đã rất xa em rùi, không còn là "người đàn ông của đời em" nữa.
Giờ đây, em mới thấm thía câu nói của các cụ ngày xưa từng đúc kết "Cái gì mất mới là cái quý nhất" , "Con cá mất mới là con cá to". Khi xưa, có anh hàng ngày ở bên em, gần em thì em đâu có lo tới lúc mất anh. Lúc đó em còn quá tự tin, còn qúa ngây thơ, hồn nhiên không nhận thức được mức độ lớn lao của việc trái tim em trống rỗng và mơ hồ như bây giờ.
Em đã hiểu, em đã thấm thía cái cảm giác lần đầu tiên cầm điện thoại gọi cho anh mà "số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Em sững sờ, em bàng hoàng, em không tin vào tai mình nữa. Anh đã quyết định xa em thật rùi. Kể từ đó em như không sống trong thực tại, hàng ngày em gọi điện thoại cho anh nhưng vẫn là câu trả lời quen thuộc của tổng đài tự động.
Anh đã đổi số mà không cho em biết. Anh nói "Anh vẫn rất nhớ em, nhưng anh không dám nhắn tin và gọi điện cho em vì sợ làm em buồn".
Anh nói: "Hiện giờ anh sẽ không yêu ai nữa, chắc sau này sẽ có". Tại sao lại vậy hả anh? Sao anh không nói cho em hiểu? Anh bảo rằng, anh xa em là để yêu em hơn, đê tìm lại cảm giác yêu em như ngày xưa. Em không tin đâu.
Giờ em không còn trẻ con nữa, em không tin nữa. Nếu em tin là em đã mất anh mãi mãi rùi. Mà em lại không muốn mất anh đâu. Em nhận ra rằng anh lớn lao trong trái tim em qúa. Hình bóng của anh lớn quá. Em không đủ sức để xoá nó mờ nhạt khỏi trái tim em. Em đã cố gắng hết sức rùi nhưng mà không thể làm được điều đó. Càng quên chỉ càng nhớ hơn mà thôi. Liệu anh có nhớ em nhiều như em đã và đang nhớ anh không? Em thấy anh lạnh lùng quá, trái tim anh hoá đá mất rùi. Nó không còn là trái tim ấm áp khi xưa anh vẫn thường sưởi ấm trái tim em. Nỗi nhớ tràn ngập trong trái tim em.
Xa anh rùi, em quyết tâm sẽ trở thành người lớn, không trẻ con, nhõng nhẽo, mè nheo, làm nũng anh như xưa nữa. Em hứa với anh, em xin hữa sẽ trở thành người lớn, sẽ không làm anh buồn nữa đâu.
Giờ em lớn rùi mà anh, em đã tự mình sống được ở đất Sài Gòn bon chen. Xưa anh không cho em đi Sài Gòn, nhưng em đã ưa ngạnh ra đi. Và anh đã từng bước dõi theo con đường em đi. Giờ con đường em đi chỉ có một mình không còn có người từng bước dõi theo nữa. Ai cũng nói em quá ngốc nghếch và ưa ngạnh, hiếu thắng nên đã để mất anh. Em đã vô tình làm anh bị tổn thương quá nhiều mà em không biết. Em đã chờ đợi, đã thay đổi 7 tháng nay. Em vẫn chờ đợi hàng ngày cái ngày anh quay lại yêu một ai đó là em. Em bít anh đang giấu mặt, anh không muốn xuất hiện trứơc mắt em. Nhưng sâu xa trong thâm tâm anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi của em. Đúng không anh? Em xin hứa sẽ không bao giờ làm cho anh buồn nữa. Sẽ người lớn, không chơi búp bê, không chơi gấu bông, không làm phiền anh nữa, không làm anh mất nhiều thời gian vì em nữa. Vì anh là người lớn mà anh nhỉ?
Em chỉ muốn nói với anh rằng "Bức thư tình đầu tiên" anh gửi trao em mãi mãi đến suốt đời em vẫn mang theo. Nó là bức thư tình hay nhất, ngọt ngào nhất và êm đềm nhất mà em từng nghe, từng đọc. Mặc dù hiện tại không ngọt ngào, không dịu dàng, không êm đềm như từng lời trong bức thư đó. Nhưng em vẫn sẽ mãi mãi làm, mãi mãi nâng niu để đó sẽ là bức thư tình đầu tiên hay nhất mà em từng biết. Ước mơ của em quá lớn lao không anh?
Bài tình ca chỉ hát cho anh, người yêu hỡi hãy nghe những lời em nói. Yêu anh là nhớ, là chỉ biết đến những giây phút mong chờ. Anh đâu thờ ơ mà đem giấu nỗi nhớ lững lờ không nói. Người yêu dấu biết bao ngày, nhớ anh nhưng em không sao nên lời. Khi em trong cô đơn là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết. ôi, em làm sao. Tình yêu mất đâu cho em u sầu đôi mắt. Đó là lời bài hát "Nhớ".
Nếu anh đọc được những lời này của em thì hãy cho em biết rằng trong tim anh vẫn nhớ em. Trái tim anh đã ấm trở lại, đã vui trở lại. Anh nhé! Em sẽ chờ, mãi mãi vẫn chờ một hình bóng, một giọng nói thân quen. Và giọng nói, hình bóng đó vẫn mãi là " người đàn ông " của đời em!
Nguyễn Thuỳ Dương