Cũng như thế giới này, quán bar không có phái đẹp thì những người đàn ông chân chính chỉ còn biết thở dài và uống tiếp. Đó phải là một quán bar khủng khiếp.
Những tiếng thở dài sẽ dài lắm. Còn gì buồn cho bằng một cái quán toàn đàn ông là đàn ông. Thử tưởng tượng nhé: khách toàn đàn ông, nhân viên phục vụ toàn là nam giới, ban nhạc và ca sĩ toàn mày râu ồm ồm. Thậm chí đến tivi cũng toàn phát về phái mạnh nốt thì còn gì là cân bằng giới tính? Tóm lại, sự khác nhau giữa một quán bar và một cái căng tin trại lính có lẽ chính là những bóng hồng trong đó.
Một vị giám đốc ngân hàng nước ngoài già lụ khụ nhẵn mặt tại một quán bar thuộc hạng cao cấp ở Hà Nội. Mỗi khi các cô phục vụ đặt ly rượu cho ông, bao giờ tay ông cũng phải run rẩy chạm chạm vào cánh tay trắng muốt của họ. Tội nghiệp các cô rụt lại không kịp vì ông vồ nhanh đáo để, tuy già yếu và lẩy bẩy.
Có lẽ tiếng thở dài của ông già này sẽ là dài nhất quán khi toàn thấy nam giới mang rượu ra cho ông. Những người uống bằng mồm thì ít, uống bằng tay và bằng mắt thì nhiều như ông không phải là hiếm. Nghĩ đến cảnh nhỡ ông vẫn quen tay thò ra mà nghê.
Nghề bar vốn nặng nhọc, phải thức khuya, tưởng chừng như chỉ nam giới mới có thể kham nổi nhưng càng ngày càng nhiều phụ nữ làm nghề này. Vất vả thì có thể cố gắng chịu đựng nhưng xử lý những tình huống "tốc độ" với những ông khách quái chiêu như trên thì lại là cả một nghệ thuật. Làm sao để các bác "dê" hiểu rằng vườn cỏ non này không dễ gặm nhưng mà lại không làm "dê" ngượng. "Dê" ngượng thì mất hết khách, có khi lại húc đổ bờ rào chứ chẳng chơi. Đã có chị làm ở quầy bar bảo: "Gặp mấy lão khách ấy chỉ muốn trói hai tay lại rồi phát cho cái ống hút, ngồi mà rít bia chứ cứ tí toáy thế ai chịu được!". Xem ra cái khó và cái khéo của nghề chính là ở chỗ: quán vẫn đông mà khách vẫn "ngoan".
Một cái quán mở ra có thể là toàn nhân viên nam, nhưng nếu mà chẳng có mống khách nữ nào thì chắc chắn phải có gì khuất tất đây. Đến cà phê bóng đá hay hàng bia hơi còn có khách nữ chứ đừng nói là bar. Các anh giai chẳng còn chỗ nào đề liếc nhìn. Không khí sực nức mùi nước hoa nam, mùi keo bọt và aftershave. Những cái đầu mụ mị hơi men chẳng còn gì để phỏng đoán và thực đơn không còn những món cocktail không cồn - đầy vitamin thuận miệng các chị em. Sẽ chẳng còn những câu chuyện lãng mạn theo kiểu, "Xin lỗi, tôi có thể mời cô một ly được không?". "Tôi thì thích lắm nhưng ông chồng cao hai mét nặng một tạ của tôi ở đằng kia chắc không thích". "Tiếc quá! Tôi lại không gặp may rồi".
Đến cả những anh chàng bartender cũng lắc cocktail một cách đầy hứng khởi mỗi khi ngồi quanh quầy là một vài cô gái xinh đẹp. Thật đấy! Có tí mùi nước hoa nữ trong quán nó cũng dễ chịu, dễ cười, dễ hớn hở hơn. Hỏi mười anh thì thể nào cả mười một anh phải thích phục vụ khách nữ hơn. Giá mà bạn được chứng kiến cảnh họ đi làm về lúc quá đêm, miệng xuýt xoa rằng hôm nay có một cô khách xinh tóc vàng, mắt đen, chân dài. Đó là một niềm vui nhỏ nhỏ trong công việc hàng ngày của họ. Nếu không còn bóng hồng nào lảng vảng quán bar, chẳng lẽ đêm đêm cánh bartender lại xuýt xoa râu ông kia đẹp, bắp tay anh này to hay bụng chú kia phệ?
Suy đi suy lại, hóa ra các chị em nhà ta có mặt là để cho sự tưởng bở của anh em thêm phần phong phú.
Bình thường, ban nhạc jazz chơi ở quán toàn nhạc công nam cũng chẳng sao. Thỉnh thoảng các quý cô vỗ tay ngoại giao nhè nhẹ. Lấy lệ thế thôi mà có nhiều bác nhạc công nhà ta "oánh" nhạc "sung" hẳn lên. Rách mặt trống, gãy cần đàn có khi chẳng biết. Lại kể những khi khách toàn là đàn ông, cho dù cũng vỗ tay, cũng mỉm cười cảm ơn thì cũng chẳng thể so được khi có thêm một cây violon nữ hay một giọng ca thánh thót. Có thêm tí bè cao vào là không khí trong quán nó sôi như soda bỏ đường ngay. Những cái bụng phệ nhún nhảy một cách vô thức. Hứng chí lên đám khách có thể tràn lên sân khấu múa phụ họa cho ban nhạc. Thế rồi tặng hoa, thế rồi mời nước...
Vẫn biết như thế là không công bằng cho nam giới. Nhưng không có phái đẹp tức là nam giới chẳng còn ai để mà "thể hiện". Chuyện ganh đua cũng vô vị. Những cái tranh luận hăng hái thường ngày, các anh cũng nhường nhau thắng mất. Thôi thì vì sự tồn tại của một quán bar, phụ nữ hãy cứ xuất hiện để cánh đàn ông còn có cái cớ để liếc nhìn.
Để được hít thở thứ không khí cân bằng cả âm lẫn dương bao gồm mùi nước hoa của cả hai phái. Chứ cứ chịu đựng mãi mùi aftershave của kẻ khác thì đến chết vì cô đơn mất. Nói như một ông khách cực đoan. Vì phụ nữ mà đàn ông nghĩ ra rượu bia, thế nên không có phụ nữ thì nam giới chẳng biết uống vì cái gì.
(Theo Đẹp)