Nhưng tôi vẫn cứ muốn viết ra thật dài, tâm sự thật nhiều để vơi bớt đi những cảm xúc như sóng cuộn trong lòng. Yêu thương nhau để rồi lại đem đến đau khổ cho nhau thì thà đừng quen nhau còn hơn. Thế gian có biết bao lần vật đổi sao dời, cuộc đời có biết bao lần biến động. Có mấy lứa đôi nào nên duyên được ở mối tình đầu, và chúng ta cũng không phải là ngoại lệ hay sao? Bao tình sâu nghĩa nặng, bao kỷ niệm và những dự định tốt đẹp về tương lai trong sáng trong phút chốc lại tan thành mây khói. Trong một đêm định mệnh, em đã huỷ hoại và phá tan nát hết tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta có với nhau qua bao tháng ngày êm đềm. Em đã nhẫn tâm bóp chết trái tim tôi ngay đúng lúc tôi cứ ngỡ rằng tình ta đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, hoa đã đơm bông, chuẩn bị nở rực rỡ, thế mà... Em đã phá bỏ đi mối quan hệ tốt đẹp từ tồn tại từ bao năm giữa hai gia đình. Tôi vẫn biết cuộc sống vốn không bình lặng, cuộc đời vốn không yên ả nhưng không có thể ngờ một người con gái dễ thương, dịu dàng như em lại có thể thốt lên những điều cay nghiệt đến như vậy. ninatran1983 ơi, đã bao tháng ngày tôi vật vã trong đớn đau mỗi khi hồi tưởng lại bóng hình em, hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa, thời hai đứa thân nhau.
Tôi yêu em bằng cả trái tim chân thành nhưng đắng cay thay những ân tình tươi thắm của tôi đã bị lòng ích kỷ của em vùi dập tơi tả. Từ trước đến giờ tôi chỉ biết và đặt niềm tin duy nhất vào em, thế mà tôi lại không được cùng em đi hết quãng đường đời còn lại. Đã không biết bao lần em hờn ghen, giận dỗi cho rằng tôi không yêu thương và quan tâm đến em để rồi đòi chia tay, đã biết bao lần em xúc phạm đến tôi, cho rằng tôi đến thăm em trễ chỉ vì lo đuổi theo bóng hình khác. Bao lần em nói lời chia tay là bấy nhiêu lần tôi đau đớn, tôi chỉ biết im lặng đồng thời nỗ lực hết sức mình để hàn gắn lại mối thâm tình. Em đã từng hứa hẹn vào nghĩa tình thuỷ chung, lời nói của em ngọt ngào như gió thoảng về sự chung tình, bên nhau trọn đời để rồi kết quả lại ra nông nỗi này hay sao? Không đến với nhau được một phần cũng do duyên phận của chúng ta quá mỏng, chia tay nhau, tuy đau đớn lắm nhưng cũng sẽ dần nguôi ngoai theo thời gian nhưng cái tôi chua xót nhất ở đây là những lời nói hờn căm của em để phụ bạc và chối bỏ mối tình thâm và tôi luôn nâng niu và trân trọng. Tôi thật không hiểu tại sao em lại có cư xử cay nghiệt như vậy? Em đã phụ bạc lòng tin yêu của tôi, em lại còn nhẫn tâm đối xử đắng cay đến như vậy hay sao? Em đã quên hết đi rồi nhưng những lời ước nguyện dưới ánh trăng vàng của đôi ta năm xưa, em đã quên thật rồi con đường trải đầy hoa và lá vàng nơi chúng ta đã bước đi qua, em đã quên đi rồi những ân tình tươi đẹp ngày chúng ta bên nhau.
Thế là hết, tất cả đã trôi theo dòng nước, mong manh như bong bóng và tan vỡ như thuỷ tinh. Mặc cho tôi hết lòng và cố công gìn giữ, em vẫn lạnh lùng quay lưng bước đi, để lại trong tôi một vùng trời đầy cay đắng. Hỡi thế gian, có mấy ai học được chữ ngờ, tin tưởng và hy vọng cho nhiều để rồi chua xót và khổ tâm cho lắm. Có người nói rằng, khi yêu đừng nên yêu bằng cả con tim để phòng khi tình yêu tan vỡ mình đỡ phải khổ đau, nhưng có người nói rằng yêu mà còn nghi ngại như vậy thì còn gì là hạnh phúc và lãng mạn. Tôi nào có biết gì đâu, tôi chẳng biết mình rơi vào trường hợp nào, tôi chỉ có một con tim yêu thương em chân thành, tôi luôn cưng chiều em hết mực và hoàn toàn tin tưởng vào tình em. Đến khi tình cảm tan vỡ đi, tôi mới cảm thấy bàng hoàng và hụt hẫng đến vô bờ. Con người tôi vốn sôi nổi, trái tim tôi vốn vui vẻ, tâm hồn tôi vốn thoải mái và thanh thản cũng không thể chịu đựng nổi cú sốc đầu đời lớn đến như vậy.
Những đêm khuya thanh vắng tôi chợt giật mình đến thảng thốt, mắt tôi nhoè nhoẹt dưới ánh đèn vàng. Hết rồi những cảm giác ngọt ngào và ấm êm của tình đầu, hết rồi những ân tình tốt đẹp hay những lời nói ngọt ngào ta đã trao cho nhau, hết rồi nhưng đêm hẹn hò dưới trăng sao, giờ chỉ nghe vẳng nhẹ tiếng đàn và tiếng sáo bi thương của tôi trong làn gió. Là em đấy hay sao, là người tôi tin yêu hết mực đấy hay sao, là người tôi không tiếc một điều gì của bản thân mình để lo lắng cho em đấy hay sao? Những điều tốt đẹp em không học, em học đâu ra những điều đắng cay và những lời nghiệt ngã đến như vậy để đáp lại tình tôi. Ngần ấy thời gian thương yêu nhau để đánh đổi lại bằng những xót xa lớn đến thế hay sao? Cuộc sống dần trôi đi, mọi thứ rồi cũng sẽ chìm sâu và yên ngủ trong đại dương sâu thẳm. Giữa cuộc đời tấp nập ở thành phố Sài Gòn, chúng ta lặng lẽ bước qua nhau như hai người xa lạ, như chưa từng quen biết. Dẫu gì cũng đã có một thời thân thiết, tôi thầm cầu chúc cho em được hạnh phúc và yên vui trọn đời bên người ấy. Tất cả đã qua đi, chỉ còn lại mình tôi, lặng lẽ, một mình…
Trần Minh Trung