Môi Phúc (phải) sưng to và Đông (trái). |
Khoảng 19h ngày 15/2 (mùng 7 Tết), cảnh sát 113 Công an TP HCM nhận được điện thoại cầu cứu của một em bé từ một số điện thoại công cộng gần UBND phường 14, Tân Bình. Khi đến nơi, cảnh sát gặp Lê Đăng Phúc, Trung Văn Đông (đều dưới 16 tuổi). Trên thân thể các em đầy những vết thương, có vết vừa mới bị đánh, có vết đã thành sẹo dài 3 đốt ngón tay. Chỉ một đoạn ngắn trên mảng lương và mông em Phúc đã in dấu tích 20 vết sẹo. Môi trên em sưng vù, hai cánh tay đầy vết thương, chỗ bầm đen, chỗ còn tứa máu.
Phúc và Đông cho biết, các em từ quê Bắc Giang vào làm thuê cho một cơ sở may gia công. Thường xuyên bị hành hạ, ngược đãi nên chiều hôm ấy lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Phúc rủ 3 người bạn là Nguyễn Văn Ước, Đỗ Thị Hồng Thoa và Trung Văn Đông (cùng quê và còn dưới 16 tuổi) trốn khỏi căn nhà 31/14A Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình. Cổng dưới bị khóa kín, gác trên bị bao bọc bằng rào sắt và lưới B40, 4 em cố sức bẻ cong song sắt lan can cho rộng ra rồi lần lượt từng em lách người chui qua, leo xuống đất bỏ chạy. Sợ bị phát hiện, các em chia làm 2 tốp chạy trốn. Riêng Phúc và Đông khi chạy đến phường 4, quận Tân Bình mệt quá, dừng lại nghỉ. Bụng đói, trong túi chỉ còn vài nghìn đồng, Phúc không dám mua bánh mì ăn vì sợ chậm chân có thể bị bắt lại. Phúc liền vào bưu điện gọi điện thoại cầu cứu 113.
Ngay sau đó, Phúc và Đông được đưa về Công an quận Tân Bình. Các em vừa khóc vừa kể lại nguyên nhân chạy trốn. "Nhà nghèo, ở quê cũng chẳng có công việc gì làm ra tiền. Tháng 11/2003, có một người tên là Nguyễn Thị Chi rủ vào TP HCM để may gia công kiếm tiền. Cô Chi nói công việc nhàn hạ lắm, lại khỏi lo chỗ ăn, ở, làm 2 năm sẽ được trả công 5 triệu đồng. Tin lời, em theo cô Chi vào tận đây làm thuê cho bà Nguyễn Thị Nga tại 31/14A Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình", Phúc cho biết.
Ban đầu, Phúc chỉ phụ những việc lặt vặt như nhặt chỉ, gấp đồ. Sau một thời gian, em được bà Nga cho đứng máy để may. Bà Nga bắt làm quần quật cả ngày có khi đến tận 24h. Trừ một lần duy nhất Phúc được bà Nga cho đi chơi, thời gian còn lại hầu như em không được ra khỏi cửa. Phúc thường xuyên bị đánh đập, may sai đường chỉ bị đánh, rửa chén lỡ tay làm vỡ bị đánh...
Cùng chung cảnh ngộ với Phúc, tháng 5/2004, Ước, Đông và Thoa cũng được "cò" đưa vào làm công cho bà Nga. Ba người thường xuyên bị đánh như Phúc. Có lúc bà Nga dùng dây điện quất vào người, có lúc dùng búa đập vào đầu gối, dùng kiềm kẹp vào thịt đến toé máu rồi lấy muối xát lên... Đặc biệt, suốt thời gian lao động các em không hề được trả lương.
Ngày 28 tháng Chạp, lao động được nghỉ Tết. "Chiều 30, bà Nga lấy nước sôi dội vào tay em. Mấy ngày sau đó, bà Nga lại lấy kìm kẹp vào môi rồi kéo nhằng nhằng ra đến chảy máu", Phúc kể bằng đôi môi sưng mọng. Trong suốt mấy ngày Tết, bà Nga bắt 4 em ở trong nhà, không cho đi đâu, ăn toàn đồ thiu...
Theo Pháp Luật TP HCM, tại cơ quan công an, Phúc và Đông lo lắng không biết Ước và Thoa, giờ này đang ở đâu. "Dã man nhất là chuyện bà Nga hành hạ Ước. Thằng này mới vào, làm việc chậm chạp nên thường bị ăn đòn nhiều nhất. Em còn nhớ hôm đó là chiều mùng 6 tháng 10 âm lịch (tức ngày 17/11/2004), không biết lớ ngớ thế nào thằng Ước bị bà Nga dùng tuốc-nơ-vít chọc nhiều lần vào hậu môn. Thằng Ước đau quá không đi nổi, bọn em phải khiêng nó lên gác nằm, sáng ra máu thấm nhiều nơi trên gác. Ông Hải (chồng bà Nga) lên đưa nó xuống nhà. Nó không đi được nên đã bị ngã từ cầu thang xuống đất...", Phúc kể.
Vụ việc đang được Công an quận Tân Bình điều tra làm rõ. Phúc và Đông đã được đưa đi giám định thương tật. Bước đầu vợ chồng bà Nga đã đồng ý thanh toán 7 triệu đồng tiền công lao động cho hai em. Riêng Ước và Thoa hiện không biết ở nơi nào.
Bà Đỗ Thị Ngọc Lan (Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận Tân Bình) phát biểu: "Nghe các em kể lại và nhìn vào thương tích trên người, tôi nghĩ vụ việc này nghiêm trọng. Tôi không thể hình dung được sao lại có người nhẫn tâm như vậy... Nếu vụ này không xử lý đến nơi đến chốn, chúng tôi sẽ kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền cấp trên xem xét".