Tạ Thu Thủy
(Truyện ngắn của tôi)
Cô gái đẹp đến mức gã thấy nghẹt thở!
Gã gặp nàng trong đợt công ty tiếp nhận sinh viên khóa cuối đến thực tập. Vị trí của gã ở công ty hoàn toàn không cần phải lãnh nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên thực tập, nhưng gã vẫn tìm cớ lăng xăng quanh khu vực "nguy hiểm". Bởi nơi đó có nàng. Gã chắc rằng bất cứ ai thấy nàng đều không thể phủ nhận một chân lý rằng đó là một cô gái đẹp. Nàng dáng cao, thon thả, tóc dài ngang lưng đen nhánh (thời nay thật khó tìm được một mái tóc đen "nguyên chất" như thế giữa rừng tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng Trung Hàn lẫn lộn ở cái Hà Nội đất chật người đông này). Gương mặt nàng nhỏ nhắn, thanh tú, đôi mắt đen tròn vừa tinh nghịch vừa ngây thơ như mắt nai và hàng mi dài cong vút. Trời, càng nhìn càng mê mới chết chứ! Thế này quả đáng cho gã ra tay rồi, đáng lắm, đáng thật!
- Sinh viên báo chí, cũng vất vả em nhỉ?
- Vâng!
Nàng mỉm cười, nụ cười tự tin của những cô gái biết mình xinh đẹp. Ồ cũng thế thôi cô em, làm gì có gái nào lại nói nổi lời từ chối với gã - một kẻ tuy không đẹp trai nhưng cao lớn, có gu ăn mặc tùy tiện khoáng đạt và lối nói chuyện ngọt mát như ly kem giữa trưa hè.
Tất nhiên, trình tự của mọi việc sẽ là như thế. Đầu tiên là một câu chuyện vui vẻ trên chiếc ghế đá lớn trước cổng công ty, rồi đến một cuộc hẹn lãng mạn ở quán cà phê, tiếp nữa là một buổi tối đầu thu mát dịu với ánh mắt có lửa, lời thì thầm êm ái bên tai và nàng lập tức tan chảy trong nụ hôn nóng ấm ngay bậc thềm nhà.
- Em yêu anh! - nàng nói trong hơi thở tràn trề gấp gáp.
Xong!
Bước kế tiếp - cũng là bước hấp dẫn nhất: một chuyến du lịch nhỏ xinh lên Sa Pa mờ sương...
- Em thích nhất được ở homestay nhà người dân tộc, xem họ sống thế nào, tham gia nấu nướng, lên nương với họ, chắc là vui lắm.
- Nhà sàn của họ bên dưới toàn nuôi bò lợn gà vịt, quang quác suốt ngày, tỏa hương thơm ngát. Anh nằm cạnh chắc gì đã ngửi được mùi táo trên tóc em?
Gã cười, phô chiếc răng khểnh dễ thương. Chắc là vì muốn ngửi hương táo trên tóc nàng, hôm ấy họ không ở homestay với người dân tộc mà vào khách sạn.
Buổi tối, gió vùng cao thổi dặt dìu. Nàng vừa tắm xong, tóc còn ướt rượt và những giọt nước thấm đẫm trên da. Gã ôm choàng lấy nàng, bao bọc nàng bằng những nụ hôn khao khát và đắm say. Nàng như mê đi, chiếc pyjama xõa tung, tóc nàng thấm ướt đệm giường, đôi môi nàng thốt lên những tiếng nho nhỏ:
- Kìa anh! Thế này vội quá, nhanh quá! Đừng, anh đừng làm nữa, em không đùa đâu! Đừng làm em đau, tội lắm!
Không, không! Nàng bất chợt bật khóc. Đẩy mạnh gã ra khỏi nàng!
- Đừng bao giờ làm thế với em... lần nữa!
Bước cuối cùng của hành trình tình yêu kết thúc sớm hơn gã tưởng, và còn sớm hơn thế nữa so với nàng tưởng.
Thật mệt! Chả ra sao cả. Gã thấy hơi bực mình. Nàng đẹp! Cái đó là rõ rồi. Nàng trẻ tuổi, lí lắc và ngây thơ, khoản ấy cũng khỏi bàn cãi. Gã từng vui thích ngắm nàng đùa giỡn trên thảm cỏ non, say sưa nghe những câu chuyện không đầu không cuối, cười lớn với những trò tinh nghịch con trẻ của nàng, với cái ngây thơ của nàng.
Nhưng rồi nàng cũng làm gã chán. Nàng như con búp bê xinh đẹp trong tủ kính, chẳng biết gì nhiều và cũng chẳng hiểu gì mấy. Nàng nhìn cuộc sống như cô bé con nhìn chiếc bánh ga tô phủ kem hoa hồng và suy nghĩ trong sạch đơn giản đến đáng thương. Gã cần một điều gì đó mạnh mẽ và đậm đà hơn kia. Nên gã bỏ nàng chạy theo một cô gái khác.
Cô gái khác ấy là một kiểu mẫu trái ngược hoàn toàn với cô sinh viên báo chí của gã.
Gã gặp nàng lần đầu trong một quán bar. Trong không gian tối sáng lẫn lộn, gã ngồi bên quầy nhấm nháp ly bourbon. Trên sân khấu, người dẫn chương trình giới thiệu một cái tên. Ban đầu, gã không chú ý lắm, còn mải miết trầm tư với những suy nghĩ, toan tính tiền bạc, vật chất và ái tình. Rồi, rất từ từ và chậm rãi, những lời hát nhẹ nhàng luồn vào tai gã như một dải lụa êm mảnh nhẹ. Gã ngạc nhiên quay nhìn về phía sân khấu. Cô ca sĩ có gương mặt góc cạnh không thể nói là đẹp, nhưng lại có thân hình nóng bỏng và dữ dội đến từng mili da thịt. Giọng ca như dải lụa của cô lớn dần lên, cuồn cuộn thêm, trở thành một cơn bão, một trận gió, thành sóng cả nổ tung trong gã, cuốn trôi mọi toan tính. Gã bị cuốn theo bài ca, bài ca vừa ngọt ngào vừa dữ dội. Đàn bà phải thế chứ!
Khi những nốt nhạc cuối cùng đã tan đi, nàng mỉm cười cúi chào điệu nghệ rồi bước xuống phía dưới sân khấu. Gã lập tức xuất hiện, những ngón tay mân mê ly cocktail đỏ óng ánh, màu mắt màu rượu hòa quyện, giọng nói chậm rãi ngập ngừng...
- Tôi nghĩ một ly cocktail màu đỏ và em có vẻ như cùng sinh ra từ một mẹ.
- Sinh ra từ cùng một mẹ với em? Anh muốn nói về chiếc ly hay về rượu?
Gã cười. Câu đối đáp không đủ chất lém lỉnh và cá tính như mong đợi, nhưng gã thích. Không cần trò chuyện nhiều làm gì cả. Trong chiếc ghế nhỏ nơi góc quán, nàng với gã nhanh chóng bị hút vào nhau. Xoa xuýt, vuốt ve, hơi thở nhột nhạt mùi rượu thơm phức, nụ hôn hổn hển khát khao vừa đắng vừa ngọt. Hai kẻ say vừa đi vừa dìu nhau ra taxi. Gã không có thời gian ngắm căn hộ có lẽ rất sang trọng, không có thời gian nhìn chiếc giường rộng trải ga đỏ rực. Chỉ kịp quấn vào nhau, vội vã tuột bỏ quần áo, rồi gã ném nàng lên giường, cười ha hả ngắm cơ thể nóng bỏng của nàng bị bật lên trên chiếc nệm phùng phìu. Nàng cho gã hưởng một tình yêu kiểu thú vật: giản đơn, mạnh mẽ và rất bản năng. Tưởng như gã là Kinh Kông chốn rừng hoang, là chó sói trong hang đá, là sư tử bờm xù chốn sa mạc cát cháy. Dồn hết sức mình vào một điểm cần thiết và đốt cháy nó trong những khát khao và đam mê không bao giờ thỏa mãn... Tàn cuộc, gã sung sướng và kiệt quệ đến tận cùng. Tất cả những gì gã còn làm được là cùng nàng chìm ngay vào một giấc ngủ say sưa.
Một thời gian dài, gã bị nghiện nàng và những cảm giác mạnh mẽ, tuyệt diệu đầy hứng khởi mà nàng mang lại đến mức ngày nào không gặp nàng là gã bứt rứt không yên. Nhưng mãi rồi đến lúc gã cũng chán. Khi đam mê ban đầu qua đi, nàng không còn lại gì cả ngoài một kẻ buông thả và nông cạn. Họ chẳng có chuyện gì để nói. Vậy là, giống như khi đến với nhau, họ lại lặng lẽ rời xa. Có một ngày, gã vắt chiếc áo lên vai, đi ra khỏi căn hộ của nàng và không bao giờ quay lại...
Gã gặp tình thứ ba của mình vào một ngày kỳ lạ. Trời quang và có chút nắng, nhưng gió lại nổi lên ào ào như thể sắp bão. Gió gầm gào qua những tán cây, gió thổi bạt biển tên những quán hàng bên đường, gió cuốn lá xanh rụng ào ạt xoáy cuộn trong không khí và vứt từng nắm xuống mặt đường tơi tả. Gã nhìn thấy nàng. Gã sững sờ mất giây lâu.
Khó có thể nói nàng đẹp hay không đẹp, quyến rũ hay không quyến rũ. Nàng thanh mảnh, nhỏ nhắn, có mái tóc đen dài và làn da trắng sứ mỏng manh. Nàng vừa thực vừa như không thực, nàng vô cùng trần tục mà cũng trong sạch như thần tiên, dáng vóc nàng hư ảo nhưng đôi mắt lại vô cùng đậm nét. Nàng là một điều gì đó gã chưa từng gặp trong đời...
Như một cậu học trò ngốc nghếch lần đầu biết yêu, gã lặng lẽ đi theo nàng về ngôi nhà nhỏ xinh có giàn ti gôn màu hồng trong con ngõ nhỏ. Gã kiên nhẫn dựa tường, hai tay đút túi trồng cây si mỗi tối dưới giàn ti gôn màu hồng ấy. Gã muốn hát lên một bài ca trong tiếng guitar bập bùng hiến tặng nàng, nhưng không may, gã chẳng thể xướng nổi một nốt nhạc. Gã chỉ còn cách kiên nhẫn, kiên nhẫn mãi cho đến ngày nàng của gã mỉm cười và ban cho gã cái ân phước nhỏ bé là được ở bên nàng mỗi khi nàng muốn...
Gã tháp tùng nàng đến pub mấy lần. Gã kinh ngạc nhìn nàng pha Irish coffee với whiskey vào cà phê không theo tỉ lệ nào cả và âm thầm nhấm nháp với một điếu Captain Black. Gã đi cùng nàng du lịch khắp chiều dài đất nước chỉ với một ba lô nhỏ xíu đúng kiểu dân phượt chính hiệu. Ban đầu nàng làm gã ngạc nhiên, giật mình hoặc sợ chết khiếp, nhưng rồi gã quen. Bất kỳ lúc nào, không giới hạn không gian và thời gian, nàng có thể vứt ba lô, dang hai tay đi làm xiếc trên thành cầu cheo leo miệng vực, nụ cười hư ảo như của một kẻ đã đánh mất tất cả. Nàng có thể hồn nhiên cởi quần áo lao vút xuống làn nước trong xanh ngắt Cô Tô mùa đông lạnh giá, nước lấp lánh phản chiếu trên da thịt ngọt ngào, và làm tình với gã ngay trên bờ cát ấy, cho cát vàng dính lạn sạn trên cơ thể và lẫn vào trong mái tóc còn ướt nước biển khơi... Gã nhâm nhi cát quyện nước miếng trên lưỡi, ôm siết cơ thể ấm nóng của nàng trong gió lạnh vi vu.
- Một ngày nào đó cả hai bọn mình sẽ chết vì cái điên khùng của em - Gã thốt lên, giọng khò khè cảm lạnh.
Nàng là kẻ rồ dại và ngông cuồng nhất mà gã từng gặp, nhưng gã còn điên cuồng hơn trong việc chạy theo cái phiêu du của nàng, cái điên loạn và bốc đồng của nàng. Gã yêu nàng, yêu thực sự, say đắm. Nhưng rồi nàng lại bỏ gã đi, cũng vào một ngày nắng nổi gió, không một lời giã biệt. Gã không đủ chất phiêu hay không đủ bình yên cho nàng dừng bước?
Gã thất tình mất một thời gian dài! Kẻ đào hoa như gã có mấy khi nếm mùi bị "đá". Thời gian làm gã dần nguôi ngoai, nhưng vết thương lòng thì không thể nào lành lại được. Gã đau đớn nhận ra: những cuộc tình trôi qua dù ai - gã hay người kia bị "đá" thì vẫn găm lại trong tim gã những vết thương, có lúc nhói lên day dứt, có lúc đau đớn âm thầm khiến gã khó nhận ra. Dần dần, những vết thương khiến gã chai sạn. Gã không còn thích gì, không còn ham gì nữa. Gã tu...
Chính vì nghĩ là mình tu nên tình thứ tư đến vào lúc nào gã cũng không hay biết. Nàng là giám đốc kinh doanh công ty đối tác. Mặc dù hơn gã hai tuổi, nghĩa là đã tròn ba mươi nhưng nàng vẫn còn khá trẻ và xinh đẹp - một vẻ đẹp được tạo nên từ phong cách ăn mặc tinh tế, kỹ năng trang điểm khéo léo và sự từng trải dạn dày kinh nghiệm. Gái muộn chồng - gã nghĩ đểu giả. Nghĩ là nghĩ vậy, cuối cùng gã vẫn rơi vào lưới tình mà nàng giăng ra. Nàng biết cách chiều theo những ý muốn quái dị nhất của gã với sự điềm tĩnh và dịu dàng rất dễ chịu, quan tâm đến gã một cách ân cần và kiên nhẫn. Gã không say nàng nhiều như lần tình thứ ba, và cả những lần tình trước, nhưng gã cảm thấy yên tâm và bình ổn khi ở bên nàng.
Nàng muốn cưới! Gã đủ khôn để thấy rõ ý đồ trói buộc một tấm chồng của người đàn bà đã qua thời nông nổi. Gã đắn đo, suy nghĩ ít lâu rồi gục gặc đầu: Ta còn mong gì hơn nữa sao?
Quán cà phê trước cổng công ty giờ nghỉ trưa!
Những cái tên duyên dáng lần lượt uốn lượn theo nét bút trên những tấm thiệp hồng. Một cơ số trong những tình cũ cũng được gã ngoáy vào danh sách khách mời đám cưới. Nhưng chiếc bút bi mạ vàng hàng hiệu Parker có hơi do dự một chút khi nghĩ đến tình ba. Giờ này nàng ở đâu, biển xanh sóng vỗ hay rừng núi đại ngàn?
Nàng mênh mông quá, nàng chẳng thuộc về gã, thậm chí cũng chẳng thuộc về cái thế giới này nữa, một việc "nhỏ xíu" và "tầm thường" như đám cưới của gã chắc cũng chẳng thể khiến nàng bận tâm. Chép miệng, gã bỏ qua tên nàng, dù lòng hơi nhói đau chút ít.
- Còn hai tuần nữa ta sẽ chui đầu vào rọ - gã tự lẩm bẩm.
Bỗng vọng đến tiếng cười giòn giã, hai ba cô gái xinh đẹp bóng bẩy tíu tít cùng hướng về phía cửa quán gã ngồi, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Hai tuần nữa!
Gã ngẩng lên, đậy nắp bút, mỉm cười. Thiệp hồng chui hết vào trong túi áo.
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Như rất nhiều người Việt trong và ngoài nước khác, tôi là một độc giả thường xuyên của Ngoisao.net. Tôi rất muốn gửi lời cảm ơn đến Quý báo vì quả thật Ngôi Sao đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều thông tin bổ ích và những phút giây thú vị. Mong muốn được góp mặt trên trang báo mà mình yêu thích, hôm nay tôi xin gửi đến chuyên mục Sách hay của Quý báo một truyện ngắn do tôi viết. Truyện có tên 'Bốn lần tình và một đám cưới - Tạ Thu Thủy.
Truyện đã đăng: Đàn bà nông nổi cơi trầu, Những vệt dài đan chéo.