Nghe đồn ở Gò Vấp có ông thày xem bói rất hay, Mai liền đến xem thử. Bước vào căn nhà ẩm thấp, thấy thày khoảng 50 tuổi, da đen, hơi ốm đang ngồi trên chiếc giường nhỏ ở góc phòng. Ra hiệu cho khách ngồi xuống, thày lấy bộ bài đưa cho Mai bảo xào 9 cái, vừa xào vừa khấn điều mình muốn.
Vừa lật bài, thày vừa hỏi tên tuổi, ngày tháng năm sinh. Một lát sau, thày nghiêm mặt nói: tuổi cô năm nay công việc thuận lợi nhưng đường tình duyên gặp nhiều trắc trở và khuyên nên cẩn thận với người bạn trai đang quen coi chừng bị lừa.
"Anh này rất bay bướm, tuy đẹp trai nhưng tướng yểu mệnh. Ai làm vợ anh ta chỉ có khổ chứ không sướng". Thoáng thấy nét mặt thất vọng và lo lắng của Mai, thày phán tiếp: "Đừng lo, cô tuổi Dần rất hợp với người tuổi Mèo, vì "con mèo là dì con cọp", sắp tới sẽ có người tuổi này đến với cô". Lần này, Mai càng tỏ ra băn khoăn, buồn bã vì chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới mà vị hôn thê của cô cầm tinh con Chuột.
Đến lượt một vị khách khác, cô này có tên Hà. Hà cũng phải làm theo những yêu cầu của thày Ba như đối với Mai. Sau khi xào bài xong, thày đăm chiêu lên tiếng: "Năm nay cô có một hạn lớn, muốn hoá giải phải cúng tam tai. Vào giờ Ngọ 15 âm lịch hàng tháng, cô mang nhang đèn ra ngã ba gần nhà nhất để cúng, có thế mới giải hạn được".
Nghe xong Hà lạnh toát cả người. Nhà Hà ở ngoài mặt đường, ngày cũng như đêm, lúc nào xe cộ cũng đông như mắc cửi làm sao mà mang nhang đèn ra giữa ngã ba cúng được? Đang mải suy nghĩ thì Hà chợt nghe thày phán tiếp: "Số cô còn may là được chồng lo, nắm tiền bạc trong gia đình, nhưng tháng này hai vợ chồng phải tốn một số tiền rất lớn". Nghe đến đây, Hà hết hồn, có chồng hồi nào mà hai vợ chồng tốn nhiều tiền chứ.
Ngọc nghe người mách ở Củ Chi có bà Hai xem tướng rất giỏi, nói đâu trúng đó, liền tò mò đến tận nơi. Bà Hai cỡ 40 tuổi, dáng người mập mạp, tướng đàn ông, để móng tay dài, xăm môi, xăm chân mày, mặc chiếc áo thun rộng, quần lửng ngồi giữa căn phòng đóng kín cửa, quạt bật vù vù. Miệng nhai trầu đỏ lòm, thỉnh thoảng bà nhổ toẹt cái xuống cái thau nhỏ cáu bẩn đặt dưới đất.
Sau khi đốt nhang xong, bà nhìn Ngọc rồi cất giọng khàn khàn: "Cô có gương mặt chữ điền rất tốt, có nhiều của để dành, mai này sống còn nhờ con cháu. Nhưng hiện giờ cô lấy phải người chồng không hợp tuổi nên bị phá tướng, hãm đường công danh. Sắp tới vợ chồng cô không sinh ly cũng tử biệt". Ngọc đang choáng váng mặt mày thì bị thày tiếp tục: "Không may cô đã có con nên chuyện ly biệt là chắc chắn. Sắp tới, cô sẽ gặp hai người đàn ông, một người lớn hơn 8-9 tuổi còn người kia lớn hơn cô một giáp nhưng đều là Việt Kiều, rất hợp với cô. Ráng đi, số cô sẽ được đi nước ngoài".
Nghe đến đây, Ngọc không biết nên cười hay nên khóc. Ngọc nhớ là hồi cô lấy chồng, việc làm ăn ngày một thuận lợi, làm gì có chuyện "hãm" hồi nào? Một năm cô đi nước ngoài mấy chuyến thì việc gì phải "ráng". Bà Hai này đang xem tướng hay đang xúi cô bỏ chồng, bỏ con đây.
Đang mải suy nghĩ chợt thấy bà Hai quay sang cô bạn đi cùng với Ngọc phán: "Cô này phải sửa cái mũi liền, mũi xẹp lép phá tướng, phá của không giàu nổi đâu. Nước da hơi xanh, hình như đang có người âm theo. Cô nên mua lễ vật lên chùa cúng xin được phù hộ. Để bớt khổ, cô nên ăn nhiều để mập ra, tướng sẽ sang hơn".
Thấy cả hai ngồi im không hỏi thêm điều gì, bà ra hiệu đã xem xong và "xin" mỗi người 15.000 đồng. Ra về, Ngọc muốn điên vì tự dưng chuốc cái bực vào mình và từ ấy không thấy cô đả động đến chuyện coi bói nữa.
Hồi tháng rồi, mấy người làm cùng công ty nghe nói, coi bói bằng cách lên đồng ở Hóc Môn linh lắm nên rủ Nga đi. Có vẻ thày này cũng nổi tiếng nên khách đứng chờ cả hàng dài, có người ở tận Tiền Giang, Đồng Tháp đón xe lên từ sáng sớm, vài người chờ lâu quá trải chiếu xuống đất nằm ngủ ngon lành.
Bước vào căn phòng chật chội, mùi mồ hôi người pha lẫn mùi nhang và khói thuốc nồng nặc, ai cũng muốn ngạt thở. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo phát ra từ 2 bóng đèn nhỏ trên trần nhà làm cho căn phòng mang vẻ ma quái, huyền bí.
Thầy Tám Hương ngồi giữa phòng, râu để dài, cặp mắt lim dim. Thầy vừa coi cho một người khách xong nên mặt mũi đầy mồ hôi. Nga xung phong xem trước. Thầy hỏi muốn biết vấn đề gì, Nga nói gia đình mình đang làm ăn thất bại, muốn gặp ông nội (đã mất gần 10 năm) để xin được phù hộ.
Sau khi hỏi xong tên tuổi, năm sinh, năm mất của ông Nga, thày đứng dậy ra bàn thờ thắp nhang, trùm lên đầu cái khăn màu đen và lẩm nhẩm câu gì đó nghe không rõ mà người cứ lắc lư, lắc lư. Bỗng thày rùng mình một cái, lưng khòm xuống ngay lập tức. Cất giọng thều thào như ông già, thày hỏi Nga: "Cháu kêu người gọi ta lên đây có việc gì?". Sợ nổi da gà, Nga lấy hết can đảm hỏi ngược lại: "Ông nội đó hả? Ông có nhớ con là ai không?". Đáp lại câu hỏi ấy chỉ là hơi thở khò khè và tiếng ho lụ khụ. Rồi tiếng ông hơi gắt lên: "Cần gì thì hỏi lẹ, không ta đi đây".
Ra vẻ luống cuống, Nga trình bày hết sự việc và được ông nội mách nước như sau: "Làm ăn thất bại là do các người không thường xuyên thăm viếng ta. Hiện tại, nhà cửa của ta đang bị động, ta ngủ không yên. Nói cha mẹ ngươi mau ra xem và xây cho ta một căn nhà mới, chuyện làm ăn sẽ thuận lợi". Không còn gì hỏi thêm, "ông nội" nói đã đến lúc phải đi. Rùng mình một cái, lưng thày thẳng trở lại, bỏ cái khăn đen ra và cất giọng ồm ồm: "Vía ông cụ nặng quá!".
Nga lấy làm lạ, hồi còn sống lưng ông nội đâu có bị còng? Còn cách đây 3 năm, cha mẹ Nga đã hốt cốt ông gởi vô chùa, tháng nào cũng lên cúng đều đặn hai lần, vậy làm sao có chuyện động mồ cơ chứ? Chắc tại coi cho nhiều người quá, thày mệt quá nên gọi lộn ông già nào chăng.
Nga hỏi hết bao nhiêu, thày bảo tuỳ lòng hảo tâm. Nhìn cái hộp để trước mặt toàn tờ 50.000, 100.000, Nga khiêm tốn móc bỏ vào 20.000 đồng, mặt thày hơi nhíu lại. Sau đó thày coi luân phiên cho 3 người còn lại. Cứ khoảng nửa tiếng, thày lại gọi hồn một người về, Nga nghĩ bụng: "Thầy còn giỏi hơn cả... Thánh".
Theo Mỹ Thuật, có hai anh chị quen nhau gần 6 năm trời, từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Ra trường, tìm được việc làm ổn định, họ xin phép gia đình xây dựng mái ấm. Cha mẹ hai bên đều chấp nhận. Nhưng khi mẹ chàng trai đi xem thày để biết đôi trẻ có hợp tuỏi nhau không và định ngày tốt, bà bỗng lo sợ và bắt ngưng đám cưới lại, vì thày bói phán cưới cô gái này về sẽ làm tán gia bại sản, có khi còn khiến con trai bà chết sớm vì cô này có số sát phu. Không thể khuyên mẹ hồi tâm chuyển ý, anh chị đành chia tay trong nước mắt. Anh là con duy nhất trong gia đình nên không thể bỏ cha mẹ mà đi. Còn chị, do quá đau buồn nên đã uống thuốc tự tử, may mà người thân phát hiện kịp thời.
Cũng có trường hợp, do đi xem tướng mà một chị nghe lời thày sửa mũi, bơm môi. Giàu đâu không thấy chỉ thấy "tiền mất tật mang". Có người thê thảm hơn còn bị chồng bỏ, tan nát nhà cửa vì khuôn mặt biến dạng của mình. Lại có người đi xem bói về bỏ ăn bỏ ngủ vì lo lắng những chuyện xui xẻo hay tai nạn gì đó sắp xảy ra theo lời thày phán.
Chị Hân, ở quận 4, nửa đêm mang nhang đèn ra giữa đường cúng cúng, vái vái, người ta đi ngang qua tưởng gặp phải bà điên nào đấy đang lên cơn. Nhưng chị ráng nhắm mắt làm ngơ, bởi luôn tin rằng có thể làm thế thì gia đình mình mới may mắn., giàu có và hạnh phúc, được quý nhân phù trợ.