Tôi 32 tuổi, kết hôn được một năm, làm văn phòng lương 11 triệu đồng/tháng. Vợ tôi 30 tuổi, kinh doanh riêng. Tôi lấy và yêu vợ vì tình yêu chứ không bởi lý do gì khác. Vợ giỏi giang, nhạy bén, hăng say làm việc kiếm tiền và có khát vọng. Vợ và nhà ngoại có một điểm chung là làm việc rất nhiều, 15-16 tiếng mỗi ngày, luôn nghĩ cách đầu tư kinh doanh. Ba vợ có ba người con, ai cũng mua được nhà riêng trước 30 tuổi, vợ tôi cũng vậy. Tôi đang ở cùng nhà vợ tại TP HCM, đó là tài sản trước hôn nhân của vợ.
Tôi suy nghĩ khác nhà vợ, thích ổn định, không muốn bon chen nhiều. Mỗi tháng, tôi đưa vợ 10 triệu đồng tiền lương. Tôi tính sẽ kiếm việc làm thêm khi có con. Áp lực thành công của nhà vợ nhiều lúc khiến tôi tự ti. Vợ làm việc nhiều nên sức khỏe giảm sút, hay nằm viện. Mỗi lần như vậy, ba vợ chăm vợ tôi ban ngày, tối tôi đi làm về, tôi mới vào viện với cô ấy.
Một bữa ba nhắn tin, bảo tôi về nhà lấy cháo cho vợ, mẹ nấu rồi. Trời mưa, đường về khá xa, tôi không về nhà lấy mà mua cháo ở ngoài đưa vào cho vợ (vợ không ăn được đồ ngoài). Ba vợ mắng tôi xối xả: "Nó đã làm việc hết sức để anh có nhà cao cửa rộng mà ở. Anh hưởng thành quả từ nó mà không biết điều. Đàn ông ngoài kia lăn xả ở xã hội để tự lo chứ không phải chỉ biết ngồi đó rồi để kinh tế, trách nhiệm gia đình lên vai vợ". Trong một phút nóng giận, ba nói những điều khiến tôi tổn thương. Tôi không nói lại vì biết mình sai trước. Ba chạy về nhà lấy cháo mang vào cho vợ.
Từ đó, tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống của mình. Tôi có lỗi không khi để vợ bươn chải kinh tế, còn mình an phận?
Hưng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.