Chị Hồng và chồng, anh Hùng, cùng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Hai anh chị quen biết và cưới nhau cách đây 10 năm. Sống trong một con ngõ nhỏ tại chợ Ngô Sĩ Liên, chị buôn bán kiếm sống. Cưới nhau được khoảng 5 năm, anh Hùng để vợ con ở nhà, đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc với mong muốn kiếm thêm chút tiền cho gia đình. Chị Hồng một mình ở nhà chợ búa, cơm nước nuôi hai con ăn học. Ngày anh Hùng về nước, chị vui mừng khôn xiết. Tưởng rằng vợ chồng, con cái sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm bên nhau. Nhưng chưa kịp vui thì chị đã phải đón lấy nỗi đau bị cô bồ nhí của chồng ghen ngược.
Chồng chị cặp kè lén lút bên Hàn Quốc. Cô bồ muốn chồng chị về sống cùng. Anh Hùng không chấp thuận nên cô ả muốn "ba mặt một lời" giải quyết với chị Hồng. Cô tìm tới chỗ chợ, nơi chị bán hàng để nói chuyện. Chị không đồng ý đề nghị ly dị chồng, một phần vì không muốn gia đình tan nát, con không có cha và một phần cũng vì chị vẫn còn tình cảm với anh. Lời qua tiếng lại không xong, ả tình nhân dùng vũ lực để giải quyết. Vốn là dân chợ búa, cũng không phải tay vừa, chị Hồng cũng lao vào “quyết chiến”. Nhưng chị thật không ngờ, cô ta đã kẹp sẵn lưỡi dao cạo râu vào lòng bàn tay. Trong lúc đánh lộn, ả rạch liên tục lên khuôn mặt của chị. Những người bán hàng xung quanh xông vào can, cũng bị ả đẩy ra. Một vài người chạy vội ra quán nước, nơi chồng chị đang ngồi để báo, anh ta không những không chạy lại can mà còn buông thõng một câu “kệ cho chúng nó đánh nhau”. Tới khi, họ lôi được hai người phụ nữ ra, khuôn mặt chị Hồng đã bê bét máu.
Chuyện này xảy ra được hơn một tháng, vết thương trên mặt chị Hồng dần lành lại và người phụ nữ kia cũng đã bị bắt nhưng lòng chị vẫn “đau như cắt”. Chị đau không chỉ vì bị chồng lừa dối, bị người tình của chồng ghen ngược mà còn vì anh quá nhẫn tâm, vô tình. Đơn ly hôn của chị được tòa án chấp nhận. Nhưng chị không biết con mình sẽ như thế nào khi lớn lên trong một gia đình vắng bóng người cha?
Câu chuyện của chị Hằng ở Hàng Mành, tuy không bi thảm như chị Hồng nhưng chị cũng được một phen hú vía. Chị là công nhân tại một nhà máy bên khu công nghiệp Thăng Long, còn anh Minh, chồng chị, làm nghề xe ôm. Anh chị cưới nhau đã được 8 năm và có một chú nhóc con xinh xắn lên 5 tuổi. Cuộc sống vợ chồng tuy không mấy khá giả nhưng cũng gọi là no đủ. Chị tưởng rằng chỉ cần hai vợ chồng biết bảo nhau làm ăn và sống hạnh phúc thì đời sống sẽ dần khấm khá hơn. Tuy nhiên, cuộc sống chưa thấy khá lên thì anh Minh đâm ra đổ đốn. Anh cặp bồ với một người phụ nữ mới bỏ chồng, cô ta là khách hàng thường xuyên của anh. Chị Hằng nghe phong phanh hàng xóm đồn đại, cũng đã từng tra hỏi chồng. Ban đầu, anh Minh còn chối bay chối biến. Sau rồi chối không được, anh thừa nhận có cặp kè với ả nhưng không làm gì quá đáng nên anh xin chị đừng làm ầm lên và cho anh một cơ hội để sửa đổi. Vì bao năm tình nghĩa vợ chồng, chị Hằng chấp nhận tha thứ.
Người đàn bà kia vẫn đeo bám, tán tỉnh khiến anh Minh không thể vượt qua. Họ tiếp tục qua lại với nhau. Có điều, lòng tham của người phụ nữ kia là không giới hạn. Cô ả bắt đầu "trói" chặt anh Minh và luôn ghen tức khi anh gần gũi vợ con. Cho tới một ngày, không thể chịu đựng hơn nữa, cô ta tìm tới nhà của tình nhân. Cô xông vào khi cả gia đình đang ăn cơm tối và đứng tranh cãi một hồi với vợ chồng anh chị. Khi biết rằng anh Minh vẫn yêu vợ thương con, không muốn bỏ đi. Cô ta cầm một chai Lavie và bảo đó là axit dọa sẽ hất vào cả nhà nếu anh không đồng ý bỏ vợ. Anh Minh vì không chịu nổi nữa, nhảy vào giằng co. Trong lúc xô xát, lọ nước đổ ra bắn tung tóe. Hóa ra đó chỉ là một chai nước lã, cô ả đem ra hù dọa gia đình tình nhân. Sau vụ "khủng bố" đó, anh Minh hứa với vợ sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó và sẽ tu chí làm ăn.
Như Ý