Tôi và bạn trai cũ yêu nhau lúc tôi đang ở năm cuối đại học. Anh hơn tôi 3 tuổi, sự nghiệp khi ấy chưa có gì. Chúng tôi đều mê phượt và thường cùng nhau đi khám phá nhiều địa điểm mới.
Sau khi đi làm một năm, tôi thấy chán mối quan hệ này khi người yêu mãi không có gì trong tay, lương vài triệu đồng, nhà ở quê, tương lai mờ mịt. Lúc đó, tôi ghét cả sở thích đi phượt của anh và nghĩ cứ ham chơi như vậy tới bao giờ anh mới mang lại cho mình một cuộc sống đủ đầy. Chúng tôi chia tay nhau và tôi là người chủ động.
Tới giờ, sau ba năm, tôi đã qua hai mối tình nữa nhưng chưa đậu bến nào. Anh làm kinh doanh, nghe nói thu nhập rất tốt, đã mua được nhà đẹp và chuẩn bị sắm xe. Chúng tôi vẫn là bạn trên mạng xã hội, thỉnh thoảng có trò chuyện hỏi han nhau.
Tôi nhận ra anh vẫn là người đáng mặt đàn ông nhất, chiều chuộng tôi nhất trong số những người đã tán tỉnh, yêu tôi. Nhưng chính tôi là người đã phũ phàng với anh và giờ chẳng mặt mũi nào khơi mào nối lại tình xưa. Tôi thực sự ân hận lúc xưa chưa nhìn ra được những mặt tốt của anh. Giờ tìm một người như anh đâu dễ.
Thư Dung
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.