Tôi 30 tuổi, là thạc sĩ toán học, đã kết hôn, có con trai 5 tuổi. Tôi đam mê với toán từ nhỏ, mơ ước một ngày được sang Mỹ học tập và làm việc.
Nhiều năm nay, tôi nộp hồ sơ xin học bổng, cố gắng thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu, trau dồi tiếng Anh, đợi một ngày được đi nước ngoài. Cách đây hai tháng, tôi nhận được thư báo trúng tuyển tại một trường nổi tiếng về toán ở Mỹ. Vợ con sang sống cùng tôi, chúng tôi dự định sau 4 năm sẽ tìm công việc ổn định, sinh con và thuê luật sư tư vấn để ở lại Mỹ định cư.
Tuy nhiên, để thực hiện được kế hoạch này, chúng tôi cần gia đình hai bên hỗ trợ một khoản tiền lớn. Khi nói chuyện này, bố mẹ vợ tôi đồng ý nhưng bố mẹ tôi lại phản đối kịch liệt. Bố tôi xưa nay vẫn có tư tưởng con cái lớn lên phải báo hiếu bố mẹ bằng cách ở cùng, chăm sóc, quan tâm. Đặc biệt, tôi là con trưởng và cháu đích tôn, trách nhiệm và gánh nặng càng lớn. Bố nói nếu tôi đi nước ngoài, bố mẹ coi như từ mặt tôi. Đã vậy, ông bà còn quay ra trách vợ tôi, cho rằng cô ấy ủng hộ, khích lệ nên tôi mới kiên nhẫn theo đuổi ước mơ đến vậy.
Tôi xưa giờ đều nghe lời bố mẹ, ngay cả việc sống chung với bố mẹ hay đi làm được bao nhiêu tôi đều đưa mẹ "giữ hộ"... Vì thế, khi bị phản đối, tôi giằng xé, đứng giữa lựa chọn tiếp tục nghe bố mẹ hay đi theo con đường của mình. Vả lại, nếu bố mẹ không chịu giúp một phần kinh tế, tôi khó có thể thực hiện ước mơ. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Hoàng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.