Điều ngạc nhiên là người nói tiếng chia tay không phải là anh, mà là tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có quyết định đó. Chắc có lẽ là tôi đã gặp một người, mà theo tôi là hơn anh rất nhiều. Người ấy mang đến cho tôi cảm giác được che chở, được yêu thương, bao bọc, mà khi đến với anh tôi không hề có.
Tôi như chìm trong tình yêu mới, quên mất anh, nói với anh những lời cay đắng. Khi ở bên người ấy tôi như quên mất sự có mặt của anh, những dự định tương lai không còn nữa mà thay vào đó là một hình ảnh hoàn toàn khác.
Tôi như một người say, yêu như chưa từng yêu và luôn hạnh phúc với những gì mình đang có. Thế nhưng, mọi chuyện lại không như những gì tôi mơ ước. Người ấy đã lặng lẽ ra đi vì nghĩ rằng tôi chưa thực sự yêu anh ấy. Một cú sốc quá lớn, đã khiến tôi khó khăn lắm mới có thể vực dậy được. Tôi đã từ bỏ một tình yêu lớn để đến với người ấy, thế mà.
Chia tay người ấy nhưng lòng tôi vẫn nhớ, mặc dù anh vẫn ở bên cạnh tôi, năn nỉ tôi,và monh tôi quay lại. Người ta thường nói đừng bỏ hình bắt bóng, nhưng đối với tôi, tôi lại yêu cái bóng này, tôi muốn bắt bóng mặc dù biết là rất khó khăn. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao, giữa bóng và hình tôi chẳng thể chọn theo ý mình. Có ai hiểu được lòng tôi?
Nguyễn Thị Cẩm Nhung