Sau khi đắn đo thì tôi cũng viết lên mục tâm sự để mong nhận được ý kiến từ mọi người. Tôi và chồng quen nhau 4 năm, chồng người Bắc, tôi người Nam, vợ chồng cưới xong ở Sài Gòn luôn, đến nay cũng được 5 năm. Trước đây, tôi học và ra trường đi làm ở đây rồi quen ông xã. Thế nên, khi nào dịp Tết hoặc ở quê có việc lớn thì vợ chồng tôi về.
Ở quê còn vợ chồng anh cả, bố chồng và bà nội. Vợ chồng anh cả ở riêng. Bố chồng là người khá nghiêm khắc và đặc biệt quan tâm đến cuộc sống của con cái. Trong họ hàng thấy ai cũng nể và kính trọng bố chồng. Tôi cũng quý dù lúc chưa làm dâu rất sợ bố mẹ chồng khó tính (chỉ nghe mọi người hay nói người Bắc khó tính thôi), về quê được nhiều lần rồi nhưng tôi cũng chưa có dịp nói chuyện nhiều với bố chồng, lúc nào về cũng họp mặt anh chị em trong gia đình để bố dặn dò lo làm ăn thôi.
Vừa rồi bố chồng vào Nam thăm chị em trong này, ở đây có chồng tôi và chị chồng, ai cũng đi làm cả ngày, tối về mới ăn cơm với bố. Ban ngày, anh rể chở bố đi chơi (anh rể được nghỉ phép), tối bố lên xuống hai nơi để ngủ cho vui, lúc thì ngủ nhà tôi, lúc ngủ nhà chị chồng. Hôm đầu, bố ngủ nhà tôi, sáng tôi dậy sớm nấu ăn sáng xong mới đi làm. Bố chồng bị zona thần kinh, bên ngoài liền sẹo nhưng ở trong hay bị giật, tối ngủ hai vợ chồng có nghe bố rên la. Sáng đi ngang phòng bố chồng (đối diện hành lang phòng tôi) thấy bố dậy rồi, đang ngồi ghế, tôi hỏi: "Bố ngủ ngon không, hôm qua con nghe bố rên, zona còn giật hả bố". Bố bảo "Ừ, vẫn còn đau con ạ", vừa nói bố vừa ôm tôi, nói là vợ chồng ráng lo làm ăn. Tôi thật sự hoảng luôn nhưng cố gắng không biểu hiện gì. Tối đi làm về tôi nói với chồng nhưng anh cười bảo chắc không có gì đâu.
Rồi bẵng 3-4 hôm bố đi chơi rồi ngủ nhà chị gái, tôi cũng cố gắng nghĩ chắc không phải như vậy đâu. Đến hôm sau, bố lại ngủ nhà tôi. Sáng hôm đó tôi dậy, cố tình đi ngang phòng bố luôn, không hỏi gì thì bố ngoắc tay tôi vào phòng, chỉ ra cửa sổ ngay cạnh, bố hỏi ai ở đó, tôi bảo công nhân. Đang tính đi ra thì bố đứng dậy đi lại cửa sổ khác, bảo tôi lại, bố chỉ xuống mái tôn nhà khác bảo: "Còn đây nè con, bảo người ta thêm tấm dầu vào cho khỏi chảy nước vào nhà mình". Tôi thấy có vẻ lạ rồi bảo "dạ", quay lưng ra ngoài thì bố ôm tôi lần nữa. Lần nay tôi bất ngờ nhưng vừa cố cười vừa bảo con biết rồi, bố để con nấu ăn sáng không muộn đi làm mất. Tôi đẩy bố rồi đi ra.
Cảm giác của tôi lúc đó rợn rợn, chưa bao giờ tôi nghĩ xảy ra chuyện như vậy. Tôi nói lại cho chồng, chỉ nói để chồng biết thôi chứ nghĩ không thể góp ý hay xử lý như thế nào được. Chồng tôi cũng không biết nói gì luôn. Nói thêm là tôi ăn mặc bình thường, quần đùi áo ba lỗ chứ không váy đầm gì sexy cả. Suốt mấy ngày hôm sau thì bố ở dưới nhà chị chồng, mấy lần trước ngày nào tôi cũng gọi hỏi bố ăn gì chưa, hôm nay bố đi những đâu và bố cũng hay gọi cho tôi. Tuy nhiên mấy hôm nay tôi chưa gọi cho bố và bố cũng thế, giờ như có khoảng cách giữa hai người, khó chịu lắm. Không biết có bạn nào gặp tình huống như tôi chưa. Thật sự bây giờ tôi khó xử quá.
Phương
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu