Có đôi lúc hình ảnh anh bất chợt đến trong cơn mưa đầu hạ, dưới bầu trời u uất giăng kín mây đen. Vội vã hòa vào dòng người đang hối hả lưu thông trên đường, dưới mưa, trong tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe vội vã, trong sự chen lấn của những người có vẻ gấp gáp hơn thế... Bên ly cafe nâu đá lạnh, thói quen mà em lại nghiền ngẫm hơn từ ngày xa anh. Cảm nhận được vị đắng cafe, vị ngọt của sữa và vị lạnh của đá... đã ai nói với em đá có vị lạnh chưa anh? Em đang ngồi một mình, không cảm giác hồi hộp chớ đợi ai đó, mong ngóng ai đó.
Một mình nhưng bình yên, anh à. Chỉ nhớ nhiều khi những cơn mưa bất chợt đến và rồi những nỗi nhớ đó lại bị dòng cuộc sống cuốn trôi, trôi mãi. Bây giờ em đã chấp nhận được rằng "mưa không còn chan chứa kỷ niệm về anh nữa ", em đã từng đi dưới mưa không biết bao lần. Đi để nguôi đi nỗi nhớ anh, để quên anh hay để xua đi nỗi cô đơn trong lòng... Trong em vẫn giằng xé những cảm xúc, mặc dù biết rằng anh không muốn câu chuyện của chúng mình được viết thêm dòng nào nữa. Em sẽ đưa mình về chốn riêng của chính em, nơi đó trái tim em vẫn được tự do yêu anh, nhớ anh và mơ về anh, nơi đó vẫn còn lưu giữ bao điều tốt đẹp về anh. Đó là chốn bình yên của riêng em, Bi ah.
Mít