Biển Hải Hòa vẫn còn ít người biết tới. |
Mỗi chuyến đi đều mang đến cho tôi cảm giác sảng khoái bất tận về một vùng đất mới, những món ngon lạ, những giọng nói khác với những gì tôi vẫn nghe hàng ngày. Tôi đã đi qua nhiều nơi trên dải đất hình chữ S này. Có nơi dừng lại đôi lát để chờ chuyến bay. Cũng có nơi tôi ở lại cả tuần, cả tháng. Điều tôi muốn nói là, khi bạn đi đến đâu, không quan trọng đó là nơi nào, sang trọng hay nghèo đói thì thành quả lớn nhất mà bạn có và nên có là cảm nhận trong bạn, là niềm xúc cảm sâu xa trong tâm hồn về một điều gì đó ở nơi bạn đến chứ không đơn thuần là bạn đi để xả stress hay hưởng thụ món ngon vật lạ…
Hải Hòa là vùng đất mà nếu bạn là người ưa những nơi sang trọng, mượt mà, bạn sẽ không bao giờ cho vào danh sách lựa chọn cho chuyến đi của mình. Hải Hòa là vùng biển nghèo của huyện Tĩnh Gia - điểm cuối của xứ Thanh. Và đặc biệt, nó chưa phải là điểm được đánh dấu trên bản đồ du lịch. Một vài người đến, rồi truyền tai nhau, thế thôi.
Tôi đến Hải Hòa vào những ngày đầu thu. Một chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng, ngẫu nhiên. Tôi vốn ưa dịch chuyển và không quan trọng là đi đâu, miễn được đi đã là niềm hứng khởi sung sướng lắm rồi. Xuất phát từ Hà Nội, sau hơn 5 giờ ngồi trên xe, tôi đã có mặt ở Hải Hòa. Trước khi đi, mọi thứ tôi được biết về Hải Hòa chỉ là một tấm ảnh chụp bình minh trên biển - được một người bạn chụp khi đến đây. Rõ ràng là tôi đã mê tấm ảnh ấy đến nỗi quyết định sẽ phải đặt chân đến nơi có khoảnh khắc bình minh yên lành kia một lần.
Hoàn toàn hoang sơ. Đó là cảm nhận đầu tiên và bao trùm trong suốt thời gian ở đây. Tôi ra biển từ sáng sớm, và thật thú vị khi được chứng kiến từng tốp ngư dân đang kéo lưới về bờ. Nhích dần từng bước, từng bước một cách kiên nhẫn và quen thuộc. Những khách phương xa đến đây có thể gia nhập cùng kéo lưới lên và trực tiếp mua cua, ghẹ, tôm, mực… đang còn tươi rói trong lưới.
Dưa hấu muối. |
Về món ăn, tôi tin bạn sẽ hoàn toàn thỏa mãn khi tự tay chọn những con ghẹ, cua, mực, sò, ngao còn tươi được bán ngay sát bờ biển như thế này rồi đến một quán gần đó nhờ chế biến. Người dân hiền lành và thân thiện, giá cả phải chăng nếu không muốn nói là rẻ hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Đó là điều khác biệt với những nơi đã được đóng dấu là điểm du lịch.
Sau khi chọn mua những loại hải sản bạn thích và đưa cho hàng chế biến, bạn có thể ngồi cả ngày bên cái bàn nhỏ sát bờ biển, thưởng thức hải sản tươi ngon trong không khí trong lành. Tin tôi đi, bạn sẽ thực sự có những khoảnh khắc đáng nhớ. Tôi đã thấy nhiều người đưa cả gia đình đến đây. Trẻ con nô đùa thoải mái vì biển rất sạch, nước trong veo nhìn tận đáy, dọc bờ biển bạn có thể nhặt được những con ốc đủ màu sắc và rất đẹp làm kỷ niệm.
Nếu có thời gian và ưa khám phá, bạn có thể đi đến bán đảo Nghi Sơn, dạo chợ quê cũng rất thú vị với những thứ quà độc đáo, như món dưa hấu muối nguyên quả chua giòn hay từng xâu bồ quân đỏ rực.
Nhưng điều ám ảnh nhất với tôi trong chuyến đi này không phải ở món ăn ngon, rẻ. Không phải ở bãi cát dài phẳng lỳ, không phải ở dòng nước trong veo kia mà là hình ảnh những ngư dân nghèo. Có lẽ đây là điều ý nghĩa nhất mà tôi có được từ một chuyến đi chơi tưởng như bình thường. Tôi hiểu thêm về cái nghèo và tôi tiến dần thêm một chút đến sự đồng cảm với những con người cả đời quen với dạn dày sương gió. Tôi hoàn toàn nhẹ nhõm và quên đi mọi điều phiền muộn vì thấy rằng cuộc sống thực ra rất giản đơn. Giản đơn như hình ảnh những người dân nghèo cứ miệt mài thả lưới rồi kéo lên, không bao giờ tắt niềm hy vọng…
Lê Thúy