Kết quả thảm bại tại AFC Champions League không gây nhiều ngạc nhiên cho người hâm mộ Việt Nam. Sân chơi hàng đầu châu Á cấp CLB vẫn quá tầm với nền bóng đá được gắn mác chuyên nghiệp 15 năm qua.
Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều trận thảm bại tại AFC Champions League (trước đây là Cup C1 châu Á). Bình Dương thua 5 bàn, Hà Nội T&T thua 7 bàn mới đây chưa “kinh hoàng” bằng Đà Nẵng thua 0-15 hay Nam Định thua 0-9. Chính sự chênh lệch quá lớn này mà AFC phân hạng nền bóng đá và CLB Việt xuống sân chơi thấp hơn là AFC Cup suốt nhiều năm qua.
Với việc được đánh giá tốt từ AFC ở nhiều tiêu chí về mô hình chuyên nghiệp (xếp 15 trên 46 liên đoàn thuộc AFC), bóng đá Việt Nam có suất tham dự Champions League, thay vì sân chơi AFC Cup trước đây. Nhưng kết quả của Hà Nội T&T, Bình Dương thu về vẫn chỉ là “rổ bóng”. Những trận thua phơi áo thể hiện rõ khoảng cách chưa thể san bằng giữa nền bóng đá chuyên nghiệp thực thụ với nền bóng đá đang “học” làm chuyên nghiệp như Việt Nam.
Các đội bóng tại Việt Nam không quan tâm đến sân chơi AFC Champions League và AFC Cup. Tất cả chỉ gói gọn cho tham vọng V-League và xem những sân chơi ở châu Á là xa vời, viển vông và tốn kém nên tham dự cho có lệ. Từ “quan niệm” này, từng xảy ra những tiêu cực như vụ cầu thủ Ninh Bình bán độ năm 2014.
Cách đây 4-5 năm, có thông tin CLB Đồng Tháp ở thời kỳ hùng mạnh “sợ” vô địch V-League bởi lo… không có tiền chơi AFC Cup. Không muốn ra sân chơi lớn cũng là điều “lạ” của bóng đá Việt Nam so với những nền bóng đá chuyên nghiệp khác vốn. Bởi ngay cả với nền bóng đá cùng khu vực như Thái Lan, các CLB rất quan tâm sân chơi châu Á. Hiện CLB Buriam United có những chiến thắng trước CLB của Hàn Quốc, Trung Quốc.
Bình Dương cho thấy nỗ lực cải thiện hình ảnh của bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục. Họ không tiếc tiền đầu tư mạnh về lực lượng với việc có thể tung ra sân đến 6-7 cầu thủ gốc gác nước ngoài. Nhưng đẳng cấp không thể xác lập một sớm một chiều mà là quá trình tích lũy trong môi trường chuyên nghiệp đúng nghĩa.
Các CLB và những nhà quản lý bóng đá nội đặt câu hỏi có tiếp tục hoàn thiện mình để chờ có ngày “phục thù” ở sân chơi lớn nhất châu lục, hoặc nhụt chí chấp nhận luẩn quẩn ở sân nhà và xem AFC chỉ như cuộc dạo chơi cho “đủ lễ”.
Ngọc Hà