Chị Trần Thanh Lan ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn (Bình Định) buộc phải đứng đơn kiện cha chồng là ông Việt Chung để đòi lại quyền lợi cho mình và các con.
Nguyên nhân: trước đây, khi giao quyền sử dụng đất cho gia đình chị Lan (gồm 6 suất ruộng, trong đó 1 suất của chị Lan, 4 suất cho 4 người con của chị và 1 suất cho người mẹ chồng), chính quyền địa phương đã để cho ông Chung là chủ hộ đứng tên (ông Chung và chồng của chị là anh Bình do không làm nông nghiệp nên không được giao ruộng).
Chuyện trở thành bi kịch khi ông Chung nghỉ làm nghề xe và trở về nhà giành ruộng với con dâu để sản xuất! Mới đây, mảnh đất mà ông Chung đứng tên lại nằm trong quy hoạch xây dựng khu tái định cư phía đông đường Võ Thị Sáu và Ban quản lý dự án đã đền bù cho gia đình ông Chung gần 100 triệu đồng. Ông Chunng dưới danh nghĩa chủ hộ đã ký nhận và số tiền đó nghiễm nhiên trở thành tài sản của riêng ông! Chị Lan "tay trắng" nên buộc phải tảo tần sớm hôm làm thuê, làm mướn để nuôi 4 con ăn học...
Nhiều năm về trước, ông Nguyên và bà Thu ở phường Đống Đa khi "ra riêng" được mẹ chồng cho một mảnh đất ở mặt tiền đường Trần Hưng Đạo. Sau nhiều năm làm ăn tích cóp, vợ chồng đã xây dựng được một ngôi nhà mới hai tầng khang trang.
Nhưng rồi gia đình bà Thu lại "lục đục" đến mức không thể hòa giải được, phải ra tòa xin ly hôn! Tuy nhiên, khi ra tòa giải quyết, ngôi nhà vốn là tài sản chung có giá trị lớn của vợ chồng đã vuột khỏi tầm tay của bà Thu vì trên thực tế, sổ đỏ vẫn mang tên bà mẹ chồng.
Vậy là sau 15 năm cật lực lao động, bà Thu đã suýt phải bước ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. May sao trong một lần soát xét các hồ sơ thuộc diện giải tỏa, đền bù, các chị ở Hội phụ nữ phường đã tìm được bằng chứng là lá đơn xin xây cất lại nhà ở của vợ chồng bà Thu gửi Sở Xây dựng có tên của cả vợ và chồng.
Luật Hôn nhân gia đình quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi tên cả vợ và chồng nếu mảnh đất đó là tài sản chung của cả hai người. Luật Đất đai sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1/7/2004) cũng quy định rằng sổ đỏ phải ghi tên cả vợ lẫn chồng nếu mảnh đất đó thuộc quyền sử dụng của cả hai người. Tuy nhiên, trên thực tế không phải ở đâu và bất cứ lúc nào, quyền lợi của phụ nữ trong sổ đỏ cũng được thực thi. Điều này có căn nguyên sâu xa từ tư tưởng "trọng nam khinh nữ". Chỉ có người cha, người chồng hay anh em trai mới có quyền sở hữu hợp pháp đối với đất đai, nhà cửa... Mặt khác, luật pháp đã bảo vệ phụ nữ nhưng không phải người phụ nữ nào cũng ý thức được cái quyền được có tên trong sổ đỏ của mình. |
Theo kết quả khảo sát của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định, số phụ nữ đứng tên sở hữu nhà chỉ là 11,7% (đối với hộ gia đình nông dân), 23,9% (đối với hộ gia đình công nhân viên chức) và 20,3% (đối với hộ gia đình tiểu thương). Trong khi giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất chỉ có nam giới đứng tên đến 79,8%. Việc này đồng nghĩa với quyền quyết định sử dụng ruộng đất thường chỉ thuộc về nam giới. Mặt khác, không ít trường hợp đất đai được đưa ra làm tài sản thế chấp (ví dụ như vay vốn để tăng gia sản xuất) thì phụ nữ không thể lấy sổ đỏ mang tên chồng để thế chấp khi chồng vắng mặt.
Còn chị Thu Trang ở khu vực 7, phường Đống Đa lại cảm thấy vô cùng may mắn khi được đồng đứng tên sổ đỏ một lô đất "đền bù" thuộc Dự án đường Quy Nhơn - Nhơn Hội. Cuộc sống gia đình rạn vỡ, chị Trang hiện giờ đang rơi vào tình cảnh chờ ngày ra tòa giải quyết ly hôn. Gia đình nhà chồng có âm mưu chiếm đoạt hết tài sản và buộc chị phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Nhưng nhờ có tên trong giấy tờ sở hữu đất, chị Trang đã có được một nửa số tiền đền bù của lô đất để bắt đầu cuộc sống mới cho mình.
Bà Lê Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND phường Đống Đa cho Thanh Niên biết: "Tất cả mọi trường hợp liên quan đến tài sản, đất đai, nhà ở..., cán bộ phường đều tìm hiểu thật kỹ về nguồn gốc. Nếu là tài sản chung của cả hai vợ chồng thì trong mọi thủ tục đều có ghi tên cả vợ và chồng".