Hồi 20 tuổi, mặc cho gia đình ngăn cản, tôi vẫn quyết định kết hôn. Chồng tôi gia trưởng, thường xuyên đánh đập tôi dù chuyện lớn hay nhỏ. Anh còn ngoại tình với nhiều người, đưa nhân tình về nhà chơi trong lúc tôi đi làm không có ở nhà (lúc này tôi sống với đại gia đình nhà chồng). Nhân tình của anh còn chửi bới tôi. Tôi chỉ biết khóc, đau khổ, âm thầm chịu đựng chẳng dám nói với ba mẹ ruột, cũng không dám về nhà ba mẹ. Cứ như vậy, mãi đến hơn 2 năm sau, ba mẹ tôi biết chuyện khuyên ngăn, tôi mới dám ly hôn. Đến nay cũng được hơn 3 năm rồi, tôi đã lấy lại tinh thần, không còn buồn nữa, lạc quan hơn. Ai cũng nói tôi xinh hơn, công việc ổn định, nhiều người theo đuổi nhưng dường như tôi không hề động lòng với ai.

Ảnh minh họa.
Rồi trong một lần đi chơi với bạn, tôi gặp anh, hơn tôi 4 tuổi, ngoại hình không có gì đặc biệt. Anh có công ty nhỏ làm ăn cũng bấp bênh, nói năng không ngọt ngào, vậy mà tôi lại cảm mến. Tôi biết anh đã có gia đình hạnh phúc, con gái 2 tuổi, vợ là giáo viên. Theo như anh kể, chị là người rất biết ứng xử và chu đáo. Chúng tôi cứ gặp nhau cà phê, ăn uống, trò chuyện. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", nhiều đêm tôi thầm hỏi: "Vì sao anh lại đến với tôi, mục đích gì?" và "Tôi đến với anh vì lý do gì?". Tôi cảm thấy buồn nhiều và day dứt, bản thân cũng là phụ nữ, từng chịu đau khổ, vậy mà giờ chính tôi lại làm kẻ thứ 3 giành giật hạnh phúc của người khác. Tôi tự nhủ với lòng là phải dừng lại, nhưng khi anh nhắn tin thì mọi chuyện lại như cũ. Tôi cảm thấy mình đi vào ngõ cụt mà không đủ mạnh mẽ để quay đầu.
Thanh
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu