Em và anh ấy quen nhau được 1 năm nhưng vì em làm việc ở nước ngoài nên hay liên lạc với nhau qua yahoo hay facebook. Tháng 4, em về Việt Nam chơi và có "quan hệ" với anh ấy. Nhưng vì chủ quan nên em phát hiện mình có thai được 2 tuần.
Thật sự, lúc đó em nghĩ mình có nên nói cho anh ấy nghe hay không, hay là cứ đi phá thai một mình? Rồi em quyết định nói với anh ấy. Nhưng cứ tưởng anh ấy kêu bỏ cái thai hay là sẽ nhắc nhở em xét nghiệm kỹ, nhưng câu trả lời nhận được chỉ là hai từ: "Vớ vẩn!". Anh ấy còn nói, nếu như có thì sinh giùm anh đi, anh cảm ơn.
Lúc ấy, em rất tức giận. Thật ra, trong lòng em không hề muốn bắt anh ấy đám cưới hay chịu trách nhiệm, vì dù sao đi nữa, em cũng không muốn có thai vào lúc này. Ngày hôm sau, anh ấy nói sẽ trả lời cho em biết như thế nào. Nhưng em đợi mãi không thấy anh gọi hay nhắn tin, em nghĩ rằng mình biết cần phải làm gì.
Thế là em uống thuốc phá thai, sau đó nhắn tin cho anh biết, chẳng qua đó là sự nhầm lẫn mà thôi, thật ra em bị u nang buồng trứng, mong anh đừng lo lắng. Em biết nói dối là không đúng nhưng vẫn không thấy anh trả lời hay quan tâm xem em như thế nào.
Hàng đêm, em cứ khóc và nghĩ tới tội lỗi mà mình bỏ đứa con trong bụng, như thế là đúng hay không? Sau đó em bị viêm âm đạo do uống thuốc phá thai để lại triệu chứng. Lúc ấy, em cảm thấy mình rất ngu ngốc. Và từ đó đến giờ, hàng đêm em đều nằm mơ thấy con của mình oán trách và những cảnh tượng đau đớn khi vào phòng sinh.
Em sợ lắm và cảm thấy hối hận. Nhưng cho đến bây giờ, anh ấy vẫn không gọi điện thoại hỏi thăm em nữa. Em nghĩ, chắc hiện giờ anh ghét mình vì đã nói dối anh rằng có thai, và sau đó lại bảo nhầm lẫn. Em thật sự đáng trách lắm sao khi nói dối anh như vậy? Hiện tại, em cảm thấy rất giận và căm thù anh. Mong độc giả cho em xin lời khuyên.
Sally
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.