- Chị thấy sao về giải nhì của mình?
Nhà văn Thuỳ Linh. |
- Truyện in ra được là vui rồi mà. Tôi có chủ ý dự thi đâu, tại ông Đỉnh (nhà văn Trung Trung Đỉnh) cứ bắt đưa truyện để nộp cho đủ chỉ tiêu biên tập. Đến lúc in ra rồi, thấy mọi người nói “có vấn đề” tôi áy náy lắm, chỉ lo cho mấy ông bạn nhiệt tình với mình quá. Hỏi thì cả ông Khuất Quang Thụy lẫn Nguyễn Trí Huân đều xua tay: “Yên tâm đi, bọn anh không sao đâu”. Bây giờ nhận giải nhì, thấy cũng “không sao” thật, lại càng thấy quý bạn bè. Mấy ông anh ở Văn nghệ Quân đội bao giờ cũng làm cho mình thấy ấm áp và muốn viết trở lại. Bây giờ được xếp “ngồi chung mâm” với chú Tấn - người mà mình luôn yêu quý và cảm phục đặc biệt - thì còn gì để nói.
- Nhưng truyện của chị thì đâu có ấm áp nữa. Nó khiến người ta rùng mình, lạnh xương sống khi đọc, và đọc xong thì buồn nẫu người ra. Cái gì đã làm chị thay đổi giọng văn trong trẻo từ thuở "Mặt trời bé con" của tôi như thế?
- Cuộc sống buộc người viết phải thay đổi. Những truyện tôi viết chỉ là một phần nhỏ những gì mà tôi trải qua và chứng kiến, không cần thêm thắt mà cũng không cần hư cấu, chỉ là chọn một giọng thích hợp để kể lại. Mà tôi thấy giọng kể của tôi cũng chừng mực đấy chứ. Truyện ngắn đầu tiên Mặt trời bé con của tôi được viết lên là do chán đời, chán công việc ở cơ quan, muốn thể hiện mình. Thế mà tình cờ được giải. Rõ ràng là tôi bị đẩy vào văn chương, hoàn toàn vô ý thức.
Nhưng bây giờ tôi viết như một cách bày tỏ thái độ sống, quan niệm sống, một cách chia sẻ nỗi đau trên đường đời với một số người tri âm. Và như vậy thì không thể viết khác với những gì mình đã sống. Tôi đã có 5 năm học ở Nga thời kỳ hậu Xô viết, đã chứng kiến bi kịch không bao giờ có thể hình dung được của những trí thức VN ôm mộng giàu có sang Nga vừa kiếm bằng cấp vừa kiếm tiền. Trí thức mà tham tiền thì đểu và ác khủng khiếp!
Cái chân dung trí thức mà tôi viết trong Gió mưa gửi lại chỉ là một phần của những người mà tôi biết trong những năm chúng tôi vừa đi học vừa kiếm kế sinh nhai bên kia. Cái kiểu anh ta tra tấn người bạn làm ăn bằng cách đốt can nhựa cho nhựa nhỏ từng giọt xuống người cho đến chết thì chính một người bạn của tôi từng là nạn nhân. Đó là một quãng đời kỳ lạ, với những con người kỳ lạ, thay đổi nhân cách chóng mặt trong thời kỳ Liên Xô tan rã.
Tôi sẽ còn phải nghiền ngẫm rất lâu về nguyên nhân của những sự thay đổi nhân cách ấy. Và không thể phủ nhận là có biết bao nhiêu những phần tử được coi là “ưu tú” nhất của đất nước chúng ta đã được gửi sang đó trong thời kỳ ấy họ đã sống như thế nào? “Di chứng” còn để lại đến hôm nay trong tâm hồn họ ra sao? Phải viết chứ, nếu không được chấp nhận thì trước hết là viết cho mình.
- Chị nghĩ gì về các cây bút trẻ đang nổi?
- Có mỗi một người tôi thích là Vàng Anh thì chẳng hiểu tại sao không viết nữa. Còn tất cả những người khác thì thật lòng là tôi chẳng có ấn tượng gì. Họ cứ vừa viết vừa nghe ngóng, xem báo này thích kiểu gì, nhà văn kia nói sao. Họ không chịu đựng được sự không ai biết đến, cũng như không chịu nổi sự cô đơn, họ thích sự ồn ã chào đón của đám đông, thích có phường có hội. Mà nhà văn thật sự, theo tôi, cần biết cách chịu đựng sự cô đơn. Khi ấy mình mới thật là mình và mới viết được.