Anh đi xa thật rồi nhóc mới nhận ra, cuộc sống không có anh thật là buồn tẻ, rồi nhớ anh nhóc muốn quên anh và sống có ý nghĩa hơn. Bây giờ khi mọi thứ đã về đúng vị trí của nó, nhóc mới thấm thía tình yêu mà anh dành cho nhóc nó ấm áp đến nhường nào, và để không quên tình yêu ấy nhóc đã tự chọn cách làm tim mình ấm áp, học đan len, đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ, nhóc biết khi nhóc đan xong chiếc khăn cho anh thì Buôn Ma Thuột mình cũng hết mùa đông rồi Sài Gòn thì chắc không có mùa đông đâu, và nhóc biết nếu như anh mãi ở nơi ấy thì chiếc khăn này sẽ không bao giờ có chủ, nhóc buồn lắm vì nơi xa kia anh chẳng thể nào biết được nơi đây nhóc đã thay đổi nhiều nhưng trái tim giành cho anh thì chưa khi nào thay đổi, Nhóc của anh vụng về quá, đan khăn mà hết cả mùa đông, nhưng với anh biết anh còn nhớ mùa đông . MN !
Hoà Anh