- Chợ nhạc mênh mông, theo anh điều gì quan trọng đối với người biên tập?
Nhạc sĩ Lê Quang. |
- Đó là vốn âm nhạc, về bài hát, về tác giả, về các phong cách âm nhạc. Những chi tiết ngoài âm nhạc như lai lịch, thời điểm ra đời của bài hát, những hiểu biết về tác giả cũng rất cần thiết đối với người biên tập âm nhạc.
- Vốn của anh bây giờ thế nào?
- Tôi nhớ tên bài, giai điệu và tác giả của hơn 1.000 ca khúc VN, thế mạnh của tôi là nhạc tiền chiến, nhạc truyền thống và nhạc Sài Gòn trước năm 1975. Nhạc nước ngoài có thể nhiều hơn thế. Còn băng đĩa sưu tầm thì gần như đầy đủ những bài hát VN từ trước tới nay. Thời mới lớn suốt ngày nghe nhạc nước ngoài, tôi thu nhận nhanh và nhiều hơn bây giờ. Nhạc Việt trước đây, hầu như có bao nhiêu bài phổ biến ra cũng có thể biết hết. Nhưng hiện nay các tác giả mới xuất hiện nhiều quá, tôi không cập nhật được.
- Đó là nguyên nhân của sự cố vừa qua?
- Sự cố nhầm tên bài, tên tác giả trong chương trình là nhiều nhất. Có khi nhầm lẫn xảy ra từ kịch bản truyền hình và thường thiếu tên nhà thơ trong những nhạc phẩm phổ thơ. Mới đây nhất trong chương trình Siêu mẫu 2004, lúc biên tập ban đầu có sử dụng ca khúc Khát khao quay về của Phan Đinh Tùng biểu diễn về phần liên khúc nhưng sau đó đổi bằng một loạt bài khác của Vũ Quốc Bình. Ngay sau đêm diễn, nhiều tác giả gọi tới, tôi trực tiếp xin lỗi tác giả Vũ Quốc Bình rồi. Sự cố như thế không ít và lâu nay, anh em đã giải quyết trong hòa bình.
Riêng bài Búp bê không tình yêu lại là một câu chuyện khác. Lúc biên tập bài này, hỏi nhiều người nhưng không ai xác nhận là tác giả lời Việt. Mang lên hỏi một số người có thẩm quyền, họ bảo tôi tốt nhất nên viết lại lời và ký tên vào. Viết lại lời không phải khó khăn nhưng với những lời ca đã hay như vậy, đã phổ biến như vậy thì không thể viết lại được. Nếu chỉ vì chưa xác định được bài hát cứ phải cất trong kho thì thật tiếc. Giải pháp của tôi lúc đó để bài hát được hát lên là tự đứng tên vậy. Nhờ thế, mà tác giả thật, anh Vũ Xuân Hùng điện thoại đến thì tôi xin lỗi và sẵn sàng trả lại ngay tên cho tác giả của nó.
Tôi chưa nhận bất cứ thứ gì liên quan đến tác quyền của những ca khúc tôi tạm đứng tên phần lời Việt. Đúng là trước đây, tôi cũng hơi coi nhẹ chuyện này, thấy viết lời Việt cho ca khúc ngoại không phải chuyện lớn. Nay thì chắc chắn không làm kiểu đó nữa.
- Mới nhất là Công ước Berne và gần đây, xôn xao một số vụ đạo nhạc, đây là thời điểm thử thách với người biên tập âm nhạc, anh nghĩ sao?
- Tình hình mới sẽ khó khăn cho âm nhạc trong nước. Nhạc ngoại trừ nhạc cổ điển ra thì gần như cấm tuyệt đối rồi, tác phẩm chỉ sử dụng miễn trả bản quyền 50 năm sau khi tác giả đó mất, và 70 năm đối với tác giả Mỹ, thì coi như bằng không. Tôi thấy tiếc. Vì song song với nhạc Việt, lâu nay vẫn có dòng nhạc nước ngoài, nghe nhạc ngoại nguyên gốc thì hay rồi, nhưng nghe nhạc ngoại lời Việt sẽ có tình cảm khác. Tuy nhiên, đối với người biên tập, mọi quy định rõ ràng sẽ tốt hơn.