Tôi năm nay 24 tuổi, chồng hơn tôi một tuổi. Chúng tôi yêu nhau được gần hai năm với những kỷ niệm ngọt ngào và những ngày xa xôi cách trở. Vì tôi làm việc ở quê, anh lại vào tận Sài Gòn để nâng cao tay nghề, chờ ngày về xây dựng cơ nghiệp rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Nói là xa xôi, cách trở nhưng anh cũng cố gắng về thăm tôi khoảng 2-3 tháng một lần.
Yêu nhau nhưng lại ở xa, tuổi trẻ với những bồng bột, nông nổi không tránh khỏi những phút giây yếu lòng. Và rồi lần anh về quê cuối cùng chấm dứt những tháng ngày xa nhau, tôi phát hiện mình có thai. Cả hai run rẩy chưa biết phải đối diện thế nào với bố mẹ khi thông báo tin này. Nhưng rồi vì tình yêu của cả hai dành cho nhau anh đã quyết định về nói với gia đình. Bố mẹ có vẻ không vui lắm vì từ trước tới giờ gia đình anh được tiếng gia giáo, anh và em gái là tấm gương để hàng xóm láng giềng dạy dỗ con cái noi theo. Một phần công việc của hai đứa lúc đó chưa ổn định, cưới nhau về sẽ sinh sống ra sao. Suy nghĩ vậy nhưng với bản tính hiền lành, nhân hậu, bố mẹ đã nói tôi về thông báo với gia đình. Về phần bên nhà trai, sẽ đi coi ngày giờ để làm lễ cưới càng sớm càng tốt.
Ngày cưới cũng diễn ra suôn sẻ và nhiều niềm vui. Ngoại trừ một việc thỉnh thoảng nghĩ lại tôi cũng hơi buồn. Lúc nhà gái sang đến nhà trai, dì của chồng tôi đứng sẵn đầu ngõ cầm tay tôi dẫn đi lối ngõ sau. Tôi nhỏ người, bé con, đi theo sau dì mà thấy lòng buồn tủi. Chị dâu tôi sau này kể lại, nhìn thấy cảnh đó chị thương tôi ghê lắm. Nhưng rồi tôi cũng ngẫm nghĩ để tự an ủi mình, lỗi lầm do tôi gây ra, đây cũng là tập tục của người xưa, chắc là muốn tốt cho gia đình và con cháu. Nghĩ được vậy tôi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều và không giận hờn hay trách móc gì nhà chồng tôi cả.
![]() |
Ảnh minh họa: IM. |
Tôi chính thức trở thành dâu nhà chồng với những bỡ ngỡ ban đầu nhưng không lâu lắm để thay vào là sự hòa đồng, vui vẻ. Bố mẹ chồng tôi tốt tính, thương tôi như con gái, không nhắc gì đến chuyện tôi có bầu trước gì cả. Nhà tôi nuôi gà nên mỗi khi có con nào đẻ bố tôi lại để dành trứng và nhắc tôi luộc lên ăn. Nếu tôi quên, bố lại tự tay làm và dành riêng cho tôi. Tôi biết tôi mang trong mình cháu nội thì ông quan tâm lo lắng là điều tất nhiên nhưng tôi vẫn nhìn nhận được rằng tình cảm và sự quan tâm đó cũng vì một phần bố yêu quý tôi nữa. Việc nhà, việc cửa biết tôi chưa quen nên bố thường tự lau cái này, dọn cái kia để tôi quen dần. Mẹ tôi là một phụ nữ siêng năng, chăm chỉ.
Hai vợ chồng tôi sau khi cưới lấy tiền mừng để mở một cơ sở in (ngành nghề chồng tôi theo học) nên sáng đi trưa về ăn cơm, tôi chỉ rửa bát rồi đi ngủ. Sau đó đi làm tiếp, đến chiều lại về ăn cơm và tôi cũng chỉ có rửa bát. Việc nấu ăn, bếp núc mẹ tôi lo chu toàn không một tiếng phàn nàn gì cả. Tôi chỉ biết tranh thủ về sớm sớm phụ mẹ nấu cơm nhưng lần nào về đến nhà cũng đã nghe mùi của thức ăn thơm nức. Tôi tự nhủ với lòng phải biết sống hiếu thuận với bố mẹ và mong sau này sẽ chăm sóc bố mẹ thật chu đáo.
Em gái chồng tôi kém tôi hai tuổi nhưng tính cách trẻ con hơn tôi rất nhiều. Nhưng em rất biết quan tâm đến người khác, mỗi khi đi học ở xa về em lại mua quà cho tất cả thành viên trong gia đình, có cả tôi. Tôi nhớ lúc mới cưới, tôi nằm trong phòng vì mệt, em gõ cửa và nói: "Em tặng chị thỏi son môi để mỗi lần đi đâu thoa lên cho môi hồng chúm chím". Tôi rất vui và bất ngờ, thấy mình được yêu quý. Thỏi son đó giờ tôi vẫn còn dùng và nâng niu như báu vật. Nếu có hết tôi vẫn giữ để làm kỷ niệm. Kỷ niệm về đứa em gái trẻ con mà không phải trẻ con của mình.
Sống chung một mái nhà, là người ruột thịt đôi khi còn có những giận hờn huống hồ tôi chỉ là con dâu chứ không cùng máu mủ. Nhưng nếu tôi cứ để suy nghĩ này lấn át con tim thì làm sao cơm lành canh ngọt được? Nên tôi luôn sống chân thành, thực lòng và thả rộng lòng mình để sống cùng bố mẹ. Những ấm ức, tủi hổ sẽ qua đi nếu bạn biết dung hòa tình cảm và suy nghĩ của mình. Hãy coi bố mẹ chồng là bố mẹ ruột, những người trong gia đình chồng cũng là gia đình của chính mình. Chỉ có như vậy mới không có những chuyện "mẹ chồng, nàng dâu". Chỉ có như vậy mới không có cảnh con dâu kể xấu mẹ chồng hay mẹ chồng chì chiết con dâu.
Tôi biết cũng sẽ có anh, chị cho rằng lời tôi nói chỉ là hoa mỹ nhưng nếu nghĩ sâu sắc và đúng cái tâm thì điều tôi nói sẽ là đúng. Tôi không đồng ý và cảm thấy rất bực mình mỗi khi đọc bài viết của các chị kể lể mẹ chồng thế này thế nọ. Không biết sau đó các chị có xấu hổ không nếu một ngày vì một lý do gì đó mẹ chồng lại là người kề bên chăm sóc cho mình?
Đó là câu chuyện và chút tâm tình tôi muốn chia sẻ với mọi người. Chỉ còn khoảng bốn tuần nữa tôi sẽ sinh em bé. Gia đình tôi đến bốn tuần nữa sẽ có nhiều thay đổi khi có thành viên bé nhỏ xuất hiện. Đó sẽ là những bận rộn, những lo lắng, những tiếng cười và... ngập tràn hạnh phúc!
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Mẹ Cún