Mấy năm nuôi tôm, Tuấn nợ ngập đầu nhưng tên với số điện thoại mấy em thì anh “rành sáu câu”. “Có mấy em nhiệt tình, trẻ đẹp. Lát nữa, anh gọi cho mày một em”, Tuấn khẽ nói.
Tuấn dắt Minh đến cái chòi nhỏ xíu chỉ đủ để một cái giường tre. Tuấn đốt cây đèn dầu rồi... móc điện thoại di động, gọi: “Đứa nào vậy? Lan à, còn gì nhậu không em? Cái gì cũng được miễn có 2 em ra chòi với anh nha. Yên tâm đi, vợ anh ngủ ngáy khò khò rồi. Nhanh nhanh nha, anh có khách”. Rồi anh “hun” cái chụt vào điện thoại.
Lúc mới thả tôm vụ đầu, người dân đâu có ai cất chòi ngủ ngoài vuông để canh trộm. Nhưng rồi tôm chết, nhiều người nợ ngập đầu. “Bần cùng sanh đạo tặc”, hộ nào sơ ý sáng ra ao vuông bị vét không còn một con. Thế là nhà nhà thi nhau cất chòi ở giữa đồng giữ tôm. Ngay lúc ấy, các “chị em” hàng dạt ở TP Cà Mau cũng “mại hơi” về dựng chòi mở quán, sẵn sàng chiều chuộng mấy anh “hai tôm” tới bến. Vậy là, chuyện canh giữ tôm dưới ao chỉ là chuyện phụ, chuyện chính của mấy anh “hai tôm” là đêm đêm dối vợ ra chòi giữ mấy em gà móng đỏ.
Ít phút sau, hai em một tay cầm đèn pin, tay lỉnh kỉnh mang rượu, mồi ra tới. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, vẫn đủ nhận thấy các “em” mà anh Tuấn gọi đều đã đứng tuổi. Minh đang phân vân chưa kịp xưng hô sao cho phải thì một “em” sặc mùi nước hoa rẻ tiền đã cặp luôn lấy cổ Minh: “Sao buồn vậy anh! Để tụi em làm cho anh vui nha...”.
Phía sau, Tuấn loay hoay kiếm chén dĩa nhưng tay cặp cổ một “em ruột” cứng ngắc, cười ngả ngớn. Rượu được bày ra. Một đĩa khổ qua xào thịt bò lạnh ngắt kèm theo ca trà đá và một lít rượu. “Em” tên Lan ngồi với Tuấn ực từng ngụm ngọt xớt. Tuấn cũng không vừa, miệng uống rượu, tay cặp cổ các em không ngớt nói cười. Chợt, Lan hỏi: “Tôm có chưa vậy anh?” Tuấn cười: “Cả tháng nữa mới xổ”. Lan than thở: “Gần đây quán em ế quá trời. Định hỏi anh tới con nước tháng này tính cho tụi em chút đỉnh để làm vốn”. Tuấn trợn mắt tròn xoe ngờ vực: “Bộ nhiều lắm sao mà tính chút đỉnh làm vốn?” Như đoán trước, Lan móc túi quần lấy ra tờ giấy học trò nhàu nát: “Để em tính cho coi. Đêm ngày 10/3, ba lít rượu, một con gà hấp rượu, một gói con mèo, tiền cho 2 em ăn sáng, tiền Lan ngủ lại chòi anh còn nợ... 3 kg tôm sú nhứt (loại 25 con/kg/160.000 đồng). Ngày 15/3, 1 kg tôm sú nhứt. Khuya 21/3, anh nợ Lan 1 kg tôm sú... Tổng cộng 10 kg tôm sú nhứt nha anh”. Tuấn càu nhàu chỉ một khoản ghi “cọt kẹt” 2 kg tôm: “Vậy còn tiền này là tiền gì?”. Lan cự: “Thì tiền cái đêm anh cọt kẹt với em trong chòi tôm đó...”.
Chưa đầy một giờ đồng hồ, lít rượu hết veo. Minh đòi vô nhà ngủ thì Tuấn cười cười, mời mọc: “Không kẹt kẹt sao, anh mày “lo” mà?”. Minh cương quyết xách đèn pin quay vào nhà nhưng chợt phát hiện: giữa đêm khuya thanh vắng, các chòi tôm lại xôn xao tiếng nói cười của các em.
Sáng hôm sau, khi hỏi thăm nhiều chủ vuông tôm khác, mới biết bởi không riêng gì xã Lương Thế Trân mà hầu như chỗ nào có vuông nuôi tôm thì chỗ đó có “chị em” mở quán “làm ăn”.
Theo Người Lao Động, chính quyền địa phương cũng nhiều lần kiểm tra nhưng không tài nào bắt được quả tang, đành lắc đầu chịu trận. Chỉ tội cho cánh “hai tôm” tập tành lối chơi trác táng nên không ít người trở thành kẻ trộm, mà trộm tích cực, ngay trong vuông tôm của mình.
Nhắc đến anh Tư Sơn ở thị trấn Thới Bình (Thới Bình, Cà Mau), không ít người cười ra nước mắt. Lúc đầu nuôi tôm vụ nào vuông của Sơn cũng trúng đậm. Cách đây mấy tháng, sau con nước, anh lắc đầu than thở: “Vuông thất quá trời có trúng gì đâu”. Có lúc, anh đổ thừa bị trộm, có khi chửi bọn bán tôm sú giống ầm cả lên. Nhưng, anh không qua mắt được “cảnh sát vợ”. Con nước vừa rồi, anh đợi mọi người ngủ say bèn lén lén ra vuông mình đặt lú bắt tôm. Sau nhiều ngày âm thầm theo dõi, vợ anh đã biết tỏng tòng tong mọi chuyện nên bám sát từng bước chân của anh. Chờ cho Sơn thuê xe ôm ra TP Cà Mau bán tôm, vô quán bia ôm thăm bồ cũ thì chị vợ ập vào, một trận đánh ghen kinh hoàng nổ ra mà bây giờ nhắc lại Sơn còn xanh mặt.
(Tên một số nhân vật đã được thay đổi)