Em thít chặt vào anh
Tưởng như không gì lèn qua cho được
Vậy mà
Có một hạt cát đã lèn vào giữa chúng mình
Hạt cát lớn thành viên gạch
Viên gạch hóa thành bức tường
Bức tường hóa thành Vạn Lý
Cứu em!
Em không cách gì bíu anh cho được
Em rơi
Ngã phịch xuống chân tường
Cát Du
Chỉ một hạt cát, lúc mới đầu tưởng nhỏ nhoi nhưng rồi dần dần hóa thành cả Vạn lý. Hạt cát ở đây ý là gì nhỉ?
Là niềm tin một lần bị đánh mất. Tổn thương. Rồi tổn thương biến thành hụt hẫng. Rồi lại thành thất vọng. Và một hình tượng mem mém sụp đổ. Vạn lý xưa chới với.
Là một lần tay trong tay đi cùng ai trên con đường thênh thang hạnh phúc, nhưng không thấy màu hồng vì còn mải mê ngắm nhìn những người khác ngang qua. Một lần, bàn tay không còn ấm. Hai lần, bàn tay rời xa. Và còn thêm nhiều lần, con đường rẽ làm đôi. Vạn lý xưa nghiêng.
Là một lần nói dối. Tình yêu vơi đi một chút. Hai lần, ánh mắt ngập tràn nỗi xót xa. Và còn thêm nhiều lần, trái tim bẽ bàng vì một lần cho đi trọn vẹn nhưng nhận lại không đầy. Vạn lý xưa khóc. Và Vạn lý xưa xa...
Từ hạt cát biến thành Vạn lý lúc nào chẳng biết. Từ con tim rạn nứt hóa thành vỡ tan lúc nào chẳng hay. Có khi hạt cát vô tình xuất hiện, có khi người ta cứ tự ảo tưởng mình rằng hạt cát chỉ biến thành bức tường, chẳng thể thành Vạn lý, rồi nuôi hạt cát lớn dần lên. Cho đến khi giựt mình tìm lại Vạn lý xưa thì đã sụp đổ mất rồi…
Giá mà đừng bao giờ có những hạt cát như thế, giá mà đừng bao giờ có những người cứ mang cát lèn vào như thế...
Vài nét về blog
PBV: "If I don't have the best, I'll make the best of what I have". Các entry khác của PBV: Gom góp hạnh phúc của người..., Có những khi lang thang trên đường, Dấu hỏi và dấu ba chấm.