Trong thời gian 4 năm anh nói lời muốn tìm hiểu và đi đến tương lai với tôi. Anh đã kể hết quá khứ của anh cho tôi là anh đã có gia đình và (một con trai 10 tuổi hiện sống với mẹ). Vì vợ chồng không hợp nhau nên đã chia tay. Trong thời gian đó, tôi đắn đo mãi. Anh nói với tôi: "Mình vẫn sống cuộc sống của mình, cháu sống với mẹ, không ảnh hưởng gì chỉ chấp nhận nó là con của anh vậy thôi".
Tôi chấp nhận. Tôi yêu và tin về tình yêu của mình nên tôi vượt qua những lời khuyên những người anh em và cả bố mẹ trong gia đình mà chấp nhận cuộc sống hôn nhân này. Tôi rất quý thằng bé, tôi nghĩ mình có được hạnh phúc từ bố cháu nên rất quý cháu và cảm thấy có trách nhiệm như người mẹ vậy.
Tôi bắt buộc cháu gọi bằng cô, không cho gọi dì như bao đứa trẻ khác (vì tôi lớn hơn cháu có 11 tuổi không tiện gọi mẹ). Cháu vẫn chấp nhận vui vẻ, bất kể nhà có gì tốt đẹp hoặc có gì ngon tôi đều nấu cho cháu. Những món ăn cháu thích, đi chơi trong ngày nghỉ, ngày lễ. Có khi trời mưa tôi phải đi bộ 2 cây số để mua thức ăn cho cháu.
Mỗi lần như thế tôi tự nhủ rằng mình đã làm cho cháu gần gũi, vơi bớt phần nào nỗi cô đơn bất hạnh trong tâm hồn của cháu. Tôi làm những việc đó xuất phát từ lương tâm thậm chí chồng tôi không hề biết, phản ứng của cháu với tôi chỉ bình thường.
Đến nay cháu đã lớn (tuổi teen) thì tôi cho cháu về quê thăm ông bà nội để có dịp biết cội nguồn. Mọi người ở quê thay nhau nói rằng tôi là người không tốt, không hiều được tính của cháu và thi nhau thể hiện tình cảm. Họ còn nói xúc phạm đến tôi không dạy dỗ , không hiểu cháu. Trong khi đó thì cháu tâm sự với tôi về mọi vấn đề mà ba mẹ ruột của cháu thì không biết. Tôi vạch ra cho cháu một đường đi hướng về tương lai. Khi nghe những lời nói đó tôi cháu rất hiểu tôi. Vậy mà giờ đây tôi lại nghe thấy những lời nói vô cùng oan nghiệt. Tôi rất buồn. Tôi nghĩ công sức mình bỏ ra trong từng ấy năm trời đều vô nghĩa.
Tôi nghĩ lời nói của người xưa (mấy hồi bánh đúc có xương) sao câu đầy oan nghiệt làm tôi đau đớn và tuyệt vọng vô cùng. Còn anh thì không hiểu vợ mình suy nghĩ gì cứ thấy tôi buồn thì anh bảo "Em còn trẻ chưa hiểu hết ngoài đời đâu". Còn hiểu sao nữa, tôi đã chấp nhận tình cảm bị chia sẻ chi phối và tiếng ác của người đời như vậy chưa đủ sao? Cuộc sống gia đình đang rất khó khăn tôi đang thất nghiệp vì vậy gia đình chồng không yêu quý, cho tôi là không ra gì , không kiếm tiền.
Tôi buồn quá không muốn nói với ai câu nào, chỉ muốn ngồi một mình trong phòng khóc cho vơi đi nỗi buồn, hoặc đi đến nơi nào không có ai để lòng mình thanh thản. Tôi phải làm sao đây? (Mai Trần).
Nếu những người họ hàng bên chồng có lời qua tiếng lại về việc bạn dạy dỗ cháu, thậm chí xúc phạm bạn là bởi họ chưa nhìn thấy những gì bạn làm với cháu.
Đó có thể là một cú sock đối với bạn sau tất cả những nỗ lực. Bạn hãy bình tĩnh, không nên có những suy nghĩ bi quan rằng công sức bạn bỏ ra từng ấy năm trời đều vô nghĩa. Trước hết bạn làm vì thấy lương tâm mách bảo cần phải làm chứ không phải vì lời khen tiếng chê của bất kỳ ai.
Những tình cảm của bạn, cháu đều hiểu cũng như giờ đây bạn là một người gần gũi và chia sẻ với cháu mọi chuyện. Mối quan hệ tốt đẹp giữa bạn và cháu cũng như tình cảm của cháu dành cho bạn sẽ là minh chứng cho tất cả.
Chồng bạn cũnng như gia đình chồng sẽ nhìn thấy những nỗ lực và công sức của bạn trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Bạn hãy tiếp tục làm tốt hơn nữa những gì mình đã làm bạn sẽ nhận lại được tất cả những gì thuộc về mình.
Bên cạnh đó bạn cũng nên chia sẻ với chồng những băn khoăn suy nghĩ, khó khăn mà bạn gặp phải trong cuộc sống gia đình, trong cách nuôi dậy cháu cũng như sự không hài lòng của gia đình chồng.
Khi được chia sẻ cũng như giúp đỡ từ phía anh ấy để bạn làm tốt vai trò và nhiệm vụ của mình cũng như lấy lại cái nhìn thiện cảm từ phía gia đình chồng. Mọi chuyện sẽ được tháo gỡ dần dần bạn sẽ không còn ở trong tình trạng buồn chán và bi quan như hiện nay.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7