Người phụ nữ dáng lam lũ, khắc khổ dắt díu theo hai đứa con, một trai, một gái vào phòng xét xử của TAND Hà Nội từ sớm. Anh Trần Hoàng Nam (38 tuổi, chồng chị, quê ở Thái Nguyên) vốn làm nghề tài xế taxi, bị sát hại dã man trong nhà nghỉ. 38 tuổi nhưng nom chị già nua, khắc khổ. Ở đất Bắc đã gần hơn chục năm nhưng chị vẫn giữ giọng của người miền Đông Nam bộ.
10 năm trước, chị gặp anh trong hoàn cảnh khó khăn. Lúc đó, chị làm công nhân may, còn anh bốc vác thuê. Chị bảo, mối tình của hai người cứ như duyên trời định, bất chấp những “phong ba bão táp” phản đối của gia đình anh, hai người tự tổ chức đám cưới dù bố mẹ anh ngăn cản, không chấp nhận chị.
“Tôi sinh cho anh được hai đứa con, trộm vía các cháu kháu khỉnh, ít ốm đau”, chị trải lòng. Những mong muốn có cháu nội, bố mẹ chồng sẽ “chín bỏ làm mười” để chị có một danh phận, nhưng đến tận ngày anh bị sát hại, họ vẫn không đếm xỉa đến người sinh ra những đứa cháu nội của mình.
Hai bị cáo trước vành móng ngựa ngày 8/3. Ảnh: Việt Dũng. |
Chị được anh đưa về Thái Nguyên sinh sống. Có vẻ việc làm đó của anh khiến gia đình bên nội càng thêm mâu thuẫn. Chị bảo không nhớ đã rớt nước mắt bao nhiêu đêm vì sự ghẻ lạnh đó nhưng vì chồng và các con mà phải sống, làm lụng vất vả, chung tay kiếm tiền. Gom góp được chút vốn, anh đi học lái xe rồi xin làm cho một hãng taxi ở thành phố Thái Nguyên, cuộc sống cũng bớt vất vả hơn.
Chị kể, hôm 26/2/2005, anh Nam có bảo chở hai người khách đi qua đêm về Hải Phòng. “Anh còn dặn dò tôi cho các con ăn ngủ và mặc đủ quần áo ấm vì sợ chúng ốm đau”, chị nghẹn ngào tâm sự. Hôm sau, chị nghe hung tin, chồng bị sát hại dã man với những nhát dao đâm và vết cứa ở cổ. Kẻ gây án là hai khách hàng của anh là Nguyễn Thanh Hải và Lý Văn Trọng. “Tôi tưởng chết đi sống lại nhưng hai đứa con nhỏ đã cứu tôi, gắng gượng vượt qua”, chị kể.
7 năm sau ngày chồng bị hại, hai kẻ thủ ác mới bị bắt. Một ngày đầu tháng 9/2012, vụ án từng được đưa ra xét xử với án tử hình dành cho Trọng, Hải nhận án chung thân. Phiên xử đó, chị được xác định đại diện cho bị hại. Tuy nhiên, sau khi án được tuyên không lâu, TAND Hà Nội lại đưa ra xử lại vì chị và anh Nam chưa đăng ký kết hôn nên mẹ chồng chị đứng lên đại diện cho anh.
Tham dự tòa lần này, người có mặt tại phòng xử thấy được mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu chưa cải thiện. Trong khi HĐXX hỏi về phần bồi thường và các khoản chi phí cho đám tang, chị nức nở cho biết đã được lãnh đạo hãng taxi giúp đỡ. Sau ngày anh mất, căn nhà của mẹ chồng được cho thuê, mẹ con chị sống lay lắt ở nhà trọ. Thỉnh thoảng hai đứa nhỏ mới được bà cho ít tiền để đóng học. Thế nhưng ra tòa lần này, mẹ chồng chị đưa ra trước HĐXX hóa đơn tổng cộng 10 triệu đồng bà bỏ ra đóng học cho cháu và đòi con dâu phải trả.
Nghe mẹ chồng nói vậy, chị kéo hai con ngồi sát lại mình, buồn rầu. 7 năm nay, chị một mình nuôi con, kể sao hết nỗi vất vả. Ngay cả phía hung thủ, gia đình họ cũng không đến chia sẻ, động viên mẹ con chị. Vậy mà, khi ngồi phía dưới khán phòng, nghe từng lời khai lạnh lùng của hai kẻ thủ ác, chị vẫn có sự đồng cảm. Dù hai người bố của các bị cáo cho rằng không có tài chính để thay con bồi thường, chị chỉ thở dài: “Họ cũng thật đáng thương”.
Chị bảo, dù không được như chúng bạn nhưng hai đứa con mạnh khỏe, học hành tốt với người làm mẹ không gì bằng. Dù Tòa có phán quyết bồi thường ra sao, chị vẫn luôn xác định một mình nuôi con, gánh nặng còn dài phía trước. Cũng như phiên xử trước, HĐXX xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên tuyên phạt Trọng tử hình, Hải chung thân cho cả hai tội Giết người, Cướp tài sản. Các bị cáo ngoài các khoản bồi thường, còn phải có nghĩa vụ chu cấp nuôi dưỡng hai con chị đến khi đủ 18 tuổi.
Chị thở dài, líu ríu đưa các con ra về. Mẹ chồng cũng theo người thân rời tòa, nhưng không cùng đường với con dâu và hai cháu nội.
Việt Dũng