Lúc ấy tôi mới chỉ có 16 tuổi, vừa giành được hợp đồng với một trong những công ty người mẫu hàng đầu thế giới. Điều này giống như là giành được tấm vé quý giá vào thế giới phù hoa. Nhưng kể từ đó, nỗi cô đơn của tôi cũng bắt đầu.
Tôi chưa bao giờ lo lắng về cân nặng của mình, bẩm sinh tôi là một người gầy. Hôm đó tôi rời căn hộ ở chung với mấy người mẫu tại Paris, để đi tìm đồ ăn. Tôi mua một ít bánh bích quy chocolate. Thật là một sai lầm, khi trở về, những cô gái khác nhìn cái gói như thế nó là quả lựu đạn có chất phóng xạ.
Tôi nhẹ người khi một cô gái tóc vàng đến từ Texas (Mỹ) bước lại và hỏi liệu tôi có thể cho cô ấy một cái bánh được không. Tôi vui mừng đã tìm được đồng minh: "Dĩ nhiên!".
Cô ấy bèn lấy một cái bích quy, cho nó vào miệng trong một giây rồi nhổ cái bánh đã nhai được một nửa vào sọt rác. "Tôi chỉ muốn nếm vị của nó", cô đáp và nhún vai. Tôi mau chóng nhận ra rằng đó là cách hành xử thông thường của nghề này.
Tôi vào nghề năm 16 tuổi trong một cuộc thi quốc gia do một công ty người mẫu London tổ chức. Khi biết mình đã được chọn, tôi có cảm giác như tất cả các Giáng sinh đều đang đến với mình cùng một lúc. Mẹ và cha dượng đều mừng cho tôi. Chỉ cho đến khi tôi gọi hàng loạt cú điện thoại về nhà trong nước mắt từ những phòng khách sạn khác nhau, họ mới tự hỏi liệu đó có phải là một môi trường lành mạnh cho một cô bé mới lớn hay không.
Chuyện này nghe có vẻ sáo mòn, nhưng ở trường, tôi từng chịu khổ sở vì gầy. Bẩm sinh tôi là người mảnh dẻ. Năm 15 tuổi, tôi đã cao 1m77, cân nặng 50 kg. Điều này khiến bọn con trai kinh hoàng và lũ con gái cười nhạo. Những ngày đẹp trời, thì biệt danh của tôi là "cây gậy đánh golf" vì đôi chân như cây sậy, còn không thì họ gọi tôi là Annie (ám chỉ người mắc chứng biếng ăn). Tôi ra sức ních đồ ăn cho béo lên, nhưng mọi phương cách đều vô dụng.
Rồi đột nhiên, tôi vào nghề này và khổ người gầy gò bỗng trở thành tài sản quý giá nhất của tôi. Trong khi tôi vẫn có thể ăn bánh kẹp phó mát ngon lành, thì các đồng nghiệp của tôi tìm mọi cách để giảm bớt cân nặng vốn đã chả là bao của họ. Sự sống còn trong nghề là bạn phải làm mọi cách để giữ thân hình mình cho gầy giơ xương. Ngoài ra, có những chất rất tiện để khỏi tăng cân như thuốc lá và cocaine.
Tôi nhớ có một người mẫu kể với tôi, khi chúng tôi đi ra ngoài ăn bánh pizza rằng, cô ấy thường phải làm cho mình nôn ra sau khi ăn những đồ ăn nhiều chất béo. Nhưng cô ấy khẳng định với những đồ ăn vô hại, thì cô luôn để cho cơ thể mình tiêu hóa tự nhiên.
Người ta đã có đủ loại giai thoại để cười nhạo chuyện ăn uống của các người mẫu, nhưng sự thật mới thực kinh hoàng. Tôi biết có những người quản lý và các nhà thiết kế luôn bảo với các người mẫu rằng họ béo, trong khi họ gầy nhẳng.
Có lần tôi gặp một người bạn của tôi, sau khi cô có cuộc hẹn với công ty quản lý của mình. Mắt cô ấy đẫm lệ, sau khi người ta nói thẳng toẹt vào mặt cô ấy rằng cô ấy nên "bỏ vài bữa ăn" trước tuần thời trang London, nếu muốn được tiếp tục làm việc.
(Còn nữa)
(Theo VnExpress)