Hôm nay, TAND TP Hà Nội đưa vụ án con giết bố ra xét xử. Nguyễn Văn Cường, 33 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội, đứa con mang trọng tội đứng trước vành móng ngựa với vẻ mặt ngơ ngác, nói những điều mà cả HĐXX phải luận mãi mới ra được vấn đề. Trước khi gây ra án mạng với chính bố đẻ, Cường đang được chữa trị vì có biểu hiện tâm thần.
Những người thân trong gia đình bị cáo đến đông đủ từ khá sớm. Mẹ bị cáo, người vừa là bị hại vừa có con phạm tội không tới tham dự phiên tòa vì sức khỏe yếu. Bà ủy quyền lại cho em trai chồng. Cú sốc vì chồng bị chính con trai ra tay sát hại khiến bà không có đủ sức khỏe để đến phiên tòa. Bà gửi lời yêu cầu tới HĐXX xin giảm nhẹ hình phạt cho Cường và không yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Vợ bị cáo, cùng em trai - những người chứng kiến từ đầu sự việc Cường gây án - cũng tới tòa với tư cách nhân chứng. Chị vợ ngồi lặng lẽ từ đầu đến cuối phiên xử. Chỉ khi chủ tọa hỏi, người phụ nữ mới 31 tuổi đã có ba mặt con này, mới đứng lên trả lời. Gương mặt chị chứa đựng sự đau xót. Chị tâm sự, khi lấy nhau, Cường chưa có biểu hiện bệnh tâm thần. Thời gian trước khi gây án không lâu, anh này mới phát bệnh và được đưa đi chữa trị ở một số nơi.
Chị nói: "Dạo còn ở nhà, anh ấy thường đi lung tung. Có đêm, phải tất tả đi tìm khắp nơi mới thấy chồng. Anh ấy có giúp gì được cho mẹ con tôi đâu". Một mình chị cấy cầy, chợ búa nuôi các con. Mâu thuẫn giữa chồng và bố chỉ vì ngày 7/7/2008, lúc 14h, Cường sang nhà, thấy bố có miếng thịt lợn và ít đậu phụ nên cầm về. Ông bố không đồng ý, hai bố con cãi cọ. Chuyện tưởng dừng ở đó, Cường uống rượu, tiếp tục sang chỗ bố mình gây sự.
Thấy bố đang cầm gậy đẩy rơm ở sân, Cường xông vào giằng gậy đánh nhưng không trúng. Bố bỏ chạy, Cường đuổi theo và dùng gạch ném liên tiếp vào đầu, người sinh ra anh ta. Ông Trọng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong một ngày sau đó. Cường bị bắt và được đưa đi giám định tâm thần. Cơ quan chức năng đã khẳng định, Cường có mắc bệnh tâm thần, loại bệnh rối loạn phân liệt ở mức độ trung bình. Cường giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi lúc phạm tội.
![]() |
Cường tại tòa sáng nay. |
Trong phiên tòa sáng nay, chủ tọa đã phải vừa xử vừa hỏi như dỗ dành để bị cáo không bị "phân tâm" khi khai nhận hành vi giết cha của mình. Bị cáo đứng trước vành móng ngựa không yên, trả lời nhát gừng, và xưng "em" với cả HĐXX. Cường luôn miệng xin được về quê để... nuôi các con. Chủ tọa dỗ bị cáo: "Bị cáo khai rõ ràng họ tên thì mới được xem xét, sớm tha cho về chứ".
Theo khai nhận của Cường tại tòa, ông Trọng (bố đẻ) "có tiền chả cho", nên đã đánh đuổi bố. Việc cầm gạch ném, là bởi "hận bố ki bo", có tiền mà phải để vợ nuôi mà lại không cho con cái. Nghe những câu nói của Cường, không được gọt giũa, nhát gừng khiến người tham dự phiên tòa vừa giận lại vừa có cảm giác chia sẻ. Bản thân Cường cũng đã học đến lớp 11 rồi nghỉ giữa chừng, bố mẹ dựng vợ và chia cho một mảnh đất để anh ta ở riêng. Giữa Cường và bố thỉnh thoảng có sự mâu thuẫn, lắm khi thấy con ngồi cùng mâm, ông chỉ ăn nháo nhào rồi đứng dậy hoặc ăn sau.
Đỉnh điểm va chạm giữa hai cha con trong một nhà xảy ra chỉ vì miếng thịt lợn và mấy miếng đậu phụ. Trong phần thẩm vấn tại tòa, người em của Cường, khi được hỏi vụ việc cũng chỉ xác định không nhìn trực tiếp anh ném gạch vào người cha. Lúc đó, thấy anh không bình tĩnh và có hành động gây gổ, người em đã bỏ chạy. Nhưng kết quả pháp y và lời khai của vợ Cường đã khẳng định bị cáo đã gây nên cái chết cho bố mình.
Viện kiểm sát đại diện cho cơ quan công tố đọc bản luận tội và đề nghị mức án từ 8 đến 10 năm cho bị cáo. Một vị thẩm phán trong HĐXX hỏi: "Thế gây ra cái chết cho cha mình, Cường cảm thấy thế nào", "Em có suy nghĩ gì nữa, xin các thày, cô cho em về để em nuôi con. Từ hôm bị bắt, em chỉ nghĩ đã 'trót' rồi thì thôi", "Thế bị cáo không ân hận vì hành vi của mình?", Cường lại lí nhí trả lời do hận bố có tiền mà không cho.
Phiên tòa diễn ra nhanh chóng, Cường bị kết án 7 năm tù về tội giết bố. Người vợ đến lúc này vẫn lặng lẽ, ngồi nhìn chồng. Cả hai được phép gặp nhau khá ngắn ngủi mà không có sự động viên, tâm sự. Từ sớm, chị đã chuẩn bị cả chục chiếc bánh mì và ít giò lụa để cho chồng ăn nhưng đành phải mang về. Lực lượng dẫn giải đưa chồng ra xe chở phạm, chị lẽo đẽo đi theo mà không nói được lời nào.
Việt Dũng