- Anh từng nói nếu không chọn âm nhạc, Trần Mạnh Tuấn đã là một người khác. Vì sao vậy?
- Không dám tự nhận mình sinh ra để làm nghệ thuật, nhưng nếu không là âm nhạc thì cũng khó biết làm gì vì từ bé, tôi chỉ biết đến âm nhạc và xem âm nhạc là người bạn thân. Từ khi một tuổi, tôi đã không được sống gần gũi với bố mẹ. Thiếu sự chăm sóc là một thiệt thòi, và dường như tôi không có tuổi thơ. Những trò chơi con nít, tôi không được chơi, không biết chơi. Vì lẽ đó nên khi tình cờ bắt gặp kèn, tôi chỉ biết mê kèn và chơi với kèn, đắm mình trong âm nhạc đến tận bây giờ. Kèn sẽ mãi theo đuổi và ám ảnh tôi suốt đời này.
- 9 tuổi với cây kèn nặng trĩu, anh đã chinh phục nó bằng cách nào?
- Tôi còn rất nhiều bức ảnh cũ chụp mình chơi kèn và biểu diễn lúc còn nhỏ. Sau khi theo học với một nhạc công ở nhà hát giao hưởng, tôi còn nhớ bài đầu tiên biểu diễn là ca khúc Một chiều mùa hè của Nguyễn Đức Toàn. Lúc 9 tuổi, tôi đã bắt đầu cuộc sống lưu diễn cùng với một đoàn cải lương.
Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn.
- Gia đình có truyền thống nghệ thuật cải lương, vì sao anh lại theo đuổi jazz phương Tây?
- Âm nhạc của cải lương cũng rất gần với âm nhạc của jazz. Các bản vọng cổ đều có điểm rơi từ điểm một đến điểm hai, và khoảng giữa thì phụ thuộc vào nghệ sĩ chơi như thế nào. Cái đó chính là jazz. Chất ngẫu hứng trong âm nhạc cải lương rất nhiều, jazz cũng vậy. Có thể khi tôi nghe và thích chỉ là vô thức, vi lúc đó còn bé quá. Nhưng càng nghe, tự nhiên càng thích và đam mê bởi khám phá ra kèn saxo rất đa năng, có thể chơi được nhiều thể loại: jazz, blues, rock, pop... Tính tôi cũng phá phách, bay nhảy nên thích cái phóng khoáng và không gò bó của thể loại nhạc này.
- Anh bắt đầu chơi jazz chuyên nghiệp từ bao giờ?
- Khoảng những năm 1985-1990, tôi đã chơi jazz ở vũ trường dành cho khách nước ngoài. Khi đó, tôi chỉ là một nhạc công chơi nhạc kiếm sống, chơi jazz nhưng chưa hiểu thấu đáo được jazz. Đến năm 1990, một nhóm nghệ sĩ, nhạc công trong đó có tôi, Quyền Văn Minh, Quốc Trung... được Nhạc viện Hà Nội cho tiếp cận ít nhiều kiến thức jazz từ các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam giảng dạy. Khi sang học tại trường âm nhạc Berklee ở Mỹ, tôi mới hiểu về jazz cặn kẽ và chơi jazz một cách có chủ định, bài bản chứ không bản năng như trước. Tuy nhiên, một nghệ sĩ jazz cũng phải cần đến 70% bản năng và 30% học hỏi thêm. Không có năng khiếu thì đừng nên chơi nhạc.
- Vì sao anh dám gắn bó và sống chết với jazz, khi đến tận giờ này, jazz vẫn còn là thể loại kén người nghe?
- Theo đuổi jazz không phải là mới đối với tôi. Hơn chục năm vừa biểu diễn vừa sản xuất những sản phẩm âm nhạc buộc tôi phải có cái nhìn rộng hơn cho lối đi hẹp của jazz. Và như mọi người thấy, mỗi CD của tôi là mỗi phong cách khác nhau. Album Về quê với những ca khúc đậm chất dân gian nhưng lại thể hiện theo phong cách hiện đại bằng các nhạc cụ Tây. Khi thực hiện CD, nhiều người lo cho tôi, sợ thất bại, làm ra không ai để ý tới. Nhưng khi CD ra mắt, anh em trong nghề lẫn khán giả đều thích.
Trước đây, tôi từng thất bại khi làm một album nhạc jazz với các tác phẩm của nước ngoài, vì khi ấy tôi chưa tìm ra lối đi cho mình. Jazz phải được tiếp cận khán giả một cách gần gũi hơn, đưa ra cái quen thuộc nhưng làm mới để người nghe dễ cảm, chứ không phải làm ra những sản phẩm cao đạo buộc người ta nghe.
- Anh đã bao giờ thấy mình chông chênh khi khán giả của jazz tuy có nhưng chỉ là số ít?
- Tôi không chông chênh vì jazz có sự cuốn hút đặc biệt ghê gớm. Nếu người nào biết nghe và thích sự biến hóa của nó thì sẽ mê ngay. Nếu tôi chông chênh, sẽ không có jazz Sax 'n' Art như hôm nay. Tôi có niềm tin trong việc ra đời một sân chơi dành cho nghệ sĩ và khán giả yêu jazz của mình: jazz kết hợp với chất liệu dân gian. Chỉ có điều mình phải luôn luôn điều chỉnh cách tiếp cận với công chúng sao cho hợp lý.
- Trước khi mở Sax 'n' Art, cuộc sống của anh như thế nào trong lúc jazz chưa có nhiều điểm diễn?
- Cuộc sống của tôi trước đây cũng như các nhạc công khác. Trước năm 2000, tôi đi làm thuê khắp nơi. Chính cái buồn khi đi đánh thuê đã thôi thúc tôi mở ra sân chơi này. Bao nhiêu năm chơi mướn ở các khách sạn năm sao, nhiều lúc thấy mình như thân cây tầm gửi, như người đi câu, lúc được 2-3 con cá, lúc chẳng con nào cắn mồi. Có hợp đồng làm việc, sau ba tháng, họ có thể hủy hợp đồng mà lý do không phải ở mình.
Chông chênh về đời sống và tinh thần rất lớn. Buồn nhiều bởi tính không ổn định và nhất là không có sân chơi chuyên nghiệp để các nghệ sĩ jazz biểu diễn. Từ Hà Nội chuyển vào sống tại TP HCM, tôi nghĩ mình phải tự quyết định vận mệnh và sự sống còn của chính bản thân. Tôi quá sung sướng khi có một địa điểm chơi nhạc riêng cho mình. Sax 'n' Art ra đời là hạnh phúc mà tôi đã làm cho bản thân mình và cho cả đời sống của jazz trong nước.
- Nhiều người cho rằng anh là nhạc công có cát-xê cao nhất nước. Anh nghĩ sao?
- Rất nhiều người đã nghĩ thế. Có nhiều nơi ngại mời tôi diễn vì "mời anh tốn nhiều tiền quá", chỉ nhờ tôi tìm giúp một ban jazz hay giới thiệu ai đó. Chưa bao giờ tôi ra giá công khai, và tôi hiểu sự hiểu lầm này là kết quả của tình cảm yêu thương, mến mộ của mọi người. Trước đây tôi có nguyên tắc, trong một tháng chỉ diễn 4-5 buổi, dù có thể đủ sức làm suốt 30 ngày. Tôi muốn dành thời gian để sáng tác, suy nghĩ, lo toan cho những dự án âm nhạc của mình. Tiền thì ai cũng cần, nhưng tôi muốn giữ hình ảnh của mình, không xuất hiện quá nhiều, tránh gây nhàm chán với khán giả.
- Công việc của anh hiện tại chỉ là mở quán biểu diễn, sản xuất băng đĩa và thỉnh thoảng tham gia các chương trình lớn. Vậy đâu là dự định lâu dài của anh?
- Một nghệ sĩ chơi nhạc như tôi được như thế cũng là một cố gắng lớn. Cuối năm nay, tôi sẽ phát hành CD Bóng thời gian gồm những ca khúc cũ, hương xưa, được chơi theo phong cách jazz, blues. Ngoài ra, còn có một VCD hòa tấu gồm 6 bài hát rất "quái", có sự tham gia của các nhà sư mà tôi đã tốn nhiều công sức từng bước thực hiện hai năm nay. Thời điểm hiện tại, sau khi đã làm nhiều sản phẩm dễ nghe để tiếp cận khán giả, tôi nghĩ đã đến lúc tung ra cái "quái, lạ" để khẳng định mình.
Mỗi người trên chặng đường đi đều có những cái mốc, mục tiêu để làm chứ không thể làm tất cả trong một khoảng thời gian ngắn được. Bước kế tiếp của tôi là sẽ mở một trường đào tạo về nhạc nhẹ. Với một nghệ sĩ chỉ sống bằng nốt nhạc và không biết làm gì ngoài âm nhạc như tôi thì ước mơ nhiều thứ cũng hơi xa vời. Nhưng tôi tin nếu có quyết tâm, tôi sẽ làm được. Đây là tâm nguyện ấp ủ trong cuộc đời âm nhạc của tôi. Giảng dạy là niềm đam mê và cũng là cách để tôi luôn được rèn luyện, trau dồi nghề nghiệp cho mình.