Theo khảo sát của một tờ báo về mức độ tiêu cực của các vụ án lớn, vụ án “con bạc triệu đô” Bùi Tiến Dũng và tiêu cực lớn ở Ban Quản lý dự án (PMU18) thuộc Bộ Giao thông Vận tải vẫn được xếp hàng đầu. Liên quan đến tiêu cực này, 1 thứ trưởng bị khởi tố bắt giam, 1 Bộ trưởng bị miễn nhiệm vì thiếu trách nhiệm, để xảy ra tiêu cực. Bên cạnh đó là 17 tổ chức và 40 cá nhân ở Bộ Giao thông vận tải liên quan đã bị xử lý; Nhiều cán bộ công an đến “chạy” án bị đình chỉ công tác. Chính phủ đã phải xem xét và điều chỉnh cơ chế quản lý vốn ODA.

Đến nay, vụ án này đã có kết luận sơ bộ, trong đó mảng chạy án đã được cơ quan điều tra khẳng định: Bùi Tiến Dũng đã cùng các "tay chân" ôm hơn 1,1 tỷ đồng đến các cơ quan pháp luật để chạy án. Tuy nhiên, đến nay vẫn không xác minh được người cầm tiền "chạy án" của "con bạc triệu đô" này. Trước đó, Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, người bị dư luận và cơ quan điều tra đánh giá là người được Bùi Tiến Dũng nhắm tới để chạy án, thông qua Tôn Anh Dũng (Dũng "Huế") và đã phải thuyên chuyển công tác. Đến nay không thể kết luận tướng Oánh có nhận tiền.
Vụ án "quan ăn đất Đồ Sơn" tại Hải Phòng cũng được dư luận quan tâm và bày tỏ không ít bức xúc vì cách tuyên án của quan tòa Hải Phòng. 3 cán bộ cốt cán gồm Bí thư, Chủ tịch và cán bộ Sở địa chính Hải Phòng đã mang đất của dân, của Nhà nước chia cho "tông chi, họ hàng" nhà mình và mang đi "đối ngoại" một cách trái pháp luật, nhưng kết thúc phiên xử họ đã được tuyên mức án cảnh cáo, phạt 50.000 đồng tiền án phí. Pháp luật nghiêm minh đã được lấy lại trong vụ án này khi TAND Tối cao đã mở phiên phúc thẩm, yêu cầu các cơ quan tố tụng điều tra lại từ đầu để xử lý nghiêm minh.
Vụ việc cựu đại biểu Quốc hội Mạc Kim Tôn "dính" siêu lừa Trần Thị Ánh, đã chỉ đạo các trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình chi 20% tổng trị giá số máy tính được lắp để chi phí cho dự án viện trợ máy vi tính trong các trường học. Đồng thời, ông Tôn đã ép 17 trường làm chứng từ khống để rút ra gần 500 triệu đồng trong vụ Trần Thị Ánh và những người có liên quan đã lừa mua của các công ty hàng trăm máy tính, thiết bị trị giá hơn 4,2 tỷ đồng để lắp đặt cho khoảng 20 trường học của tỉnh theo một dự án "ma". Vậy nhưng khi nghe cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, ông Tôn vẫn "ngớ cả người" không hiểu tại sao mình bị bắt. Ông Tôn cho rằng mình chỉ là một trong những nạn nhân bị lừa mà thôi.
2 vụ án mang nhiều màu sắc bi hài hơn nguyên nghĩa của nó, đó là 2 hành khách của Vietnam Airlines là Nguyễn Thái Sơn và Lâm Tấn Ngạn, chỉ vì "nổi hứng" nói đùa bâng quơ có bom, mang theo lựu đạn đã bị truy tố, sắp phải hầu tòa. Đúng là "đang yên đang lành, cắm mảnh sành vào... thân". Ngoài việc bị xử lý hình sự, 2 hành khách này còn phải bồi thường gần 500 triệu đồng và bị cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của Vietnam Airlines.
Tuy nhiên, cũng trong năm 2006 đã nghi nhận nhiều sai phạm tại ngành hàng không này, đó là việc Vietnam Airlines bao cho con một số lãnh đạo, bộ ngành đi du học dù không đủ tiêu chuẩn, những thiệt hại trong việc trả máy bay, mua động cơ hay mất 5,2 triệu euro tiền phạt…
Đây cũng là năm "tỷ phú đô la" Lê Quốc Hổ qua đời vì căn bệnh tiểu đường quái ác. Dù được báo giới "giật tít" về sự kiện mất 2,5 tỷ USD của "thày" Hồ đầy tính hài hước, châm biếm, nhưng "thày" bảo còn nhiều tiền lắm, mấy anh công an thu hết rồi chẳng chịu trả lại gì cả. Thế mà gần ngày qua đời, 2 "đệ tử" đến mời cưới, "thày" vẫn... galant mừng 2 triệu đồng. "Thày" bảo mấy tháng ở trại tâm thần Thường Tín "thày" sút hẳn mấy chục kg, "teo tóp còn xương là xương thôi". Cũng ngay sau khi "thày" Hổ được hủy bỏ biện pháp tạm giam để đi chữa bệnh và qua đời, bên công an đã trả lại toàn bộ tang vật đã tạm giữ trước đó gồm 44.000 USD và hàng chục cọc USD mệnh giá 1 USD cùng nhiều thứ lỉnh kỉnh khác.
Thay vào sự kiện "vui nhộn" của ông Hổ là vụ việc "Giáo sư quốc tế... và hút mỡ" Nguyễn Xuân Ái. Không bằng cấp, trình độ kém, chẳng được cấp phép giải phẩu thẩm mỹ, nhưng ông Ái vẫn chăng biển, quảng cáo, hút mỡ, nâng ngực, bổ mí... lung tung. Hậu quả để lại cho khách hàng là người bị méo mặt, kẻ bị lệch mắt, thậm chí có chị suýt "chầu" âm phủ vì bị ông Ái mổ bụng, moi mỡ. Sai phạm như vậy kéo dài nhưng các cơ quan chức năng chịu chết, không thể xử lý được cũng vì cái máu "điên điên" của người này. Hoặc sẽ chuồn khi các cơ quan chức năng đến làm việc, hoặc là khi biên bản lập xong, chẳng những không ký mà sau một hồi chửi bới huyên thuyên, ông Ái còn nói: "Tôi đố quý vị ông Ái có ký không".
Không dừng lại ở đó, khi đoàn thanh tra liên ngành đến để lập biên bản, yêu cầu đình chỉ hành nghề, ông Ái còn bảo: "Sở Y tế TP HCM đơn phương ra quyết định không có chữ ký của tôi là vi phạm pháp luật, phải khởi tố Giám đốc Sở Y tế mới được... Tôi là giáo sư quốc tế, có phim ảnh đàng hoàng. Sở Y tế xem tôi không bằng Năm Cam. Tôi là người lớn tuổi mà các anh không biết tôn ti trật tự là gì".
Cũng trong năm 2006, 3 vụ ma túy "đình đám" cũng đã được đưa ra xét xử, đó là 53 bị cáo trong vụ án 7 công an bảo kê cho xóm ma túy Thanh Nhàn. Cũng thời điểm vụ án này được xử tại Hà Nội thì tại Sơn La, "ông trùm" sản xuất và buôn ma túy Trịnh Nguyên Thủy cũng phải đứng trước vành móng ngựa cùng 30 bị cáo khác có chung tội danh.
Có một vụ án mạng thương tâm xảy ra ngay tại công đường thuộc TAND huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa). Nạn nhân chính là người vợ bị chồng đâm đơn ly dị. Một sáng cuối năm 2006, Phan Thanh Hiệp, 30 tuổi, được tòa án triệu tập đến hòa giải về vấn đề ly hôn với vợ. Vốn có đơn xin ly dị vợ từ năm 2002, nhưng sau đó, gã này bị phạt 2 năm tù vì gây tai nạn giao thông. Mãn hạn tù, Hiệp tiếp tục gửi đơn ly hôn.
Buổi hòa giải của tòa kết thúc, Hiệp xin rút đơn ly hôn nhưng lúc này người vợ dường như đã chán ngán với tình cảnh trớ trêu của mình, bị chồng ruồng rẫy nhiều lần nên nhất quyết không rút đơn. Đợi cán bộ tòa án đi ra khỏi phòng, Hiệp rút ngay con dao giấu trong người đâm vào cổ vợ mình, gây tử vong tại chỗ.
Còn trong vụ án xét xử Trần Ngọc Hải, cựu Đội trưởng Đội điều tra Công an quận Hai Bà Trưng nhận 30.000 USD của tội phạm ma túy vào hồi tháng 9/2006, nhiều người dự khán đã vô cùng ngạc nhiên về khả năng lý luận, chính xác đến từng câu chữ và lưu loát của bị cáo Trần Lê Sơn. Sơn bảo vì thương anh Hải là người tốt, thường khuyên bị cáo hãy từ bỏ con đường phạm tội, lại thấy anh Hải trẻ tuổi, có năng lực nên Sơn muốn nhận hết tội về mình. Vậy nên, sau 4 năm Sơn vào nhà đá, cậu ta vẫn viết thư bảo gia đình đến nhà Hải đòi lại số tiền 30.000 USD để che giấu tội cho Hải, nhưng không ngờ bị công an phát hiện, hành vi nhận hối lộ của Hải mới bị phát giác.
Trước vành móng ngựa, Sơn lý luận về các điều khoản trong bộ luật hình sự rất rành mạch, dù hai tay bị còng, nhưng Sơn xin được cầm bản cáo trạng truy tố để nói cho chính xác. Tuy nhiên, khi bên luật sư bào chữa cho cậu ta bản đưa cáo trạng, Sơn bảo đấy không phải là bản cáo trạng truy tố hôm nay và chỉ cả 2 bàn tay về phía bản cáo trạng trên bàn luật sư bào chữa cho bị cáo Hải, gật gù: "Đấy mới là bản cáo trạng đúng". Khi đã có bản cáo trạng, Sơn "bắt bẻ" ngay: bản cáo trạng có nhiều sai sót: sai tên đệm bị cáo Đoàn, sai ngày giờ bị bắt... và còn rất nhiều điều chưa trùng khớp với lời khai của Sơn. Kết thúc phiên tòa này, vị Chủ tọa phiên tòa không có quyết định nào khác hơn là phải hoãn phiên tòa, tống đạt lại cáo trạng vì có nhiều sai sót, đúng như lý lẽ của bị cáo Sơn.
Khánh Ngọc