"Không có thực thể sống nào lại phức tạp bằng phụ nữ. Hôm nay nói thế này, ngày mai lại nói thế khác. Đó chính là... lãng mạn", Dũng kết thúc cuộc tranh luận với đám bạn trong căng-tin trường.
Mà phức tạp thật. Vì trong vài cuộc thăm dò chớp nhoáng do thực hiện tại nhiều căngtin của các ĐH tại TP HCM thì mỗi bạn nữ lại đòi một kiểu lãng mạn khác nhau.
Khánh Linh thì cho rằng lãng mạn là những đêm tay trong tay đi dạo dưới mưa, trên cao là ánh sáng vàng vọt của đèn phố. Kim Đức thì cho rằng thỉnh thoảng nhận được tin nhắn lúc... 2h sáng với vỏn vẹn vài chữ như "Anh nhớ em nhiều", "Ngủ ngon nhé tình yêu của anh"... thế là đủ. Còn Nguyệt Anh lại có cách nói rất trừu tượng: "... những gì không lệ thuộc vào ý thức, khả năng phán xét và tư duy, đều có thể gọi là lãng mạn...".
SVVN đã thu thập được rất nhiều chuyện kể về những cuộc chiến tranh tình yêu kiểu "độc nhất vô nhị" khi mà các nàng lên tiếng đòi người yêu của mình lãng mạn.
Hồng Sa nằng nặc đòi bạn trai mình chuyển chỗ trọ nếu không muốn... chuyển người yêu, chỉ vì khu trọ của chàng không có giàn hoa giấy rợp bông, căn phòng không giữ được nét truyền thống của những căn phòng ở Hà Nội vào khoảng thời gian trước... 1975. Báo hại cho anh chàng kia phải chạy vắt giò lên cổ để tìm một chỗ trọ mới. May mắn là cuối cùng bạn cô cũng tìm được khu nhà hợp với sự lãng mạn của bạn gái mình, duy chỉ có điều giá thuê cao gấp đôi so với chỗ trọ cũ.
Nhưng chuyện ấy còn chưa thấm vào đâu so với chuyện của Cúc và Khánh, cùng học lớp Ngữ văn ĐHDL Văn Hiến. Nhân kỷ niệm 1 năm ngày quen nhau, cả hai quyết định chọn 1 quán ăn yên tĩnh ở khu vực Thanh Đa để ôn lại chuyện xưa. Mọi chuyện ban đầu diễn ra rất đúng kịch bản, đậm chất lãng mạn, khung cảnh chỉ có 2 người, với hoa và những lời yêu thương ngọt ngào. Bỗng nhiên, Cúc phát hiện ra bạn trai mình hôm nay diện quần jeans, áo thun. Khung cảnh lãng mạn thế này thì điều đó với Cúc chẳng thể nào chấp nhận được. Vậy là một loạt các câu hỏi: "Sao anh không mặc sơ-mi đóng thùng cho giống ngày đầu tiên, sao không đi giày mà đi dép...". Chiến tranh bùng nổ nhanh ngoài sức tưởng tượng. Và suýt chút nữa, cả hai phải hát bài "mỗi người một giấc mơ thầm kín".
Tuy nhiên, cuộc nội chiến giữa Dương và Thanh mới xứng danh là "vô tiền khoáng hậu". Sau khi thi xong môn cuối cùng của kỳ thi cuối khóa, Dương cùng bạn gái mình ra kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè hóng gió. Không hiểu có phải là để giải tỏa stress không mà Thanh đưa ra đề nghị cả hai cùng tháo giày, đi chân trần trên cỏ để lắng nghe cảm giác... thanh bình. Mải mê theo vũ điệu của đôi bàn chân, không hiểu đôi giày của Dương đã "bốc hơi" từ lúc nào. Dương nằng nặc đòi mua dép đi tạm. Trong khi Thanh một mực cho rằng hiếm khi nào có 1 kỷ niệm thực sự lãng mạn đến vậy. Đôi chân trần đi dạo cùng đôi giày không hiểu gây hứng thú cho Thanh đến mức nào, mà chỉ biết Dương lội bộ một mạch từ kênh Nhiêu Lộc về đến tận chân cầu Sài Gòn bỏ mặc cô người yêu đang thút thít vì giận.
Các nàng bao giờ cũng muốn người yêu mình lãng mạn như ngày đầu, đó được xem như là một cách để minh chứng cho tình yêu bền vững và lâu dài.
Ngọc kể về câu chuyện của 2 người: Khi mới học năm 1, Ngọc có để ý đến 1 nam SV học trước mình một lớp. Vài tháng sau, trong 1 chiều mưa tầm tã, bất ngờ anh ấy xin phép được đưa nàng về. Trên đường về, bỗng nhiên anh ấy dừng lại, nhìn rất lâu vào mắt Ngọc và nói: "Em có bằng lòng làm bạn gái của anh không?"... Lãng mạn trên cả tuyệt vời. Nhưng tiếc rằng, chuyện đó chỉ xảy ra 1 lần duy nhất trước khi 2 người yêu nhau. Còn bây giờ, sự lãng mạn chỉ xảy ra khi bị Ngọc bắt buộc".
Vân cũng có câu chuyện romantic không kém. Có lần bạn trai của Vân từ Lâm Đồng xuống TP HCM thăm. Để tạo cho người yêu mình sự bất ngờ, bạn trai Vân không hề báo trước. Tuy nhiên, anh ta lại không rành đường sá trong thành phố, gọi điện thoại cho Vân thì không được vì điện thoại của Vân đã bị khóa 2 chiều. Báo hại anh chàng phải đón xe ôm đến túc trực tại cổng trường Vân từ sáng đến chiều. May mắn là gặp được Vân chứ nếu không gặp được thì không biết chàng trai lãng mạn ấy sẽ về đâu đêm đó. Đến giờ kể lại, Vân vẫn chưa hết xuýt xoa: "... lúc đó, vừa thấy thương lại vừa có cảm giác hạnh phúc không thể tả nổi...".
Cổ điển hay công nghệ cao, bản chất của sự lãng mạn không bao giờ thay đổi. Những lá thư tình cách đây vài thập niên có thể được thay đổi bằng email. Những lời yêu thương có thể thay đổi bằng tin nhắn. Cứ thế, 2 trái tim cùng đập chung nhịp đập luôn tạo ra các tín hiệu riêng cho mình.
Mai cho xem 1 mẩu tin nhắn mà Mai lưu lại trong máy hơn 2 năm nay: "Có một người nhắn cho bạn rằng: I love You. Nếu bạn không trả lời lại, xem như bạn đã yêu người ấy, còn nếu bạn trả lời, hãy gửi y nguyên tin nhắn này lại theo số máy 090...". Và bây giờ, Mai và Khánh vẫn đang tay trong tay với nhau. Không biết là Khánh còn gửi cho Mai những dòng tin nhắn như thế nữa không, nhưng chỉ biết rằng với Mai, tin nhắn cách đây 2 năm ấy, mãi mãi là 1 tin đẹp nhất.