Vừa tạt xe vào cổng phòng thu thuế trước bạ trên đường Nguyên Hồng, đã bị một người đàn ông túm đầu xe. Anh ta bảo có muốn làm nhanh không. "Làm nhanh là làm những gì?". "Nộp thuế, làm biển", anh ta trả lời. "Bao lâu?". "Chiều lấy ngay". "Bao nhiêu tiền?". "Một trăm".
Bước vào phòng, đập vào mắt là tấm biển "Nhận tờ khai". Hướng dẫn rõ ràng thế này thì tốt, chẳng phải hỏi han gì cứ việc theo bảng chỉ dẫn mà làm. Tuy nhiên, để nhận được hai tờ khai, buộc phải mua bảo hiểm cho xe dù nói là đi mua ở điểm khác.
71.000 đồng, đưa cho họ 72.000 đồng thì nhận được câu "nợ 1.000 đồng". Khi khách nộp thuế thừa 5.000 đồng, vẫn lý do không có tiền lẻ người ta cũng "nợ".
Chưa kịp tìm chỗ ngồi để ghi tờ khai, một nhóm 3 người phụ nữ, môi đỏ, mặt trắng, mắt thâm Hàn Quốc, tóc thẳng đuột hoe vàng quây: "Làm nhanh đi em, 50.000 đồng". "Ít người thế này cần gì phải làm dịch vụ", khách nói. "Ngồi đấy mà bảo ít, đợi dài cổ cho biết mặt", nói xong họ buông cái nguýt dài rồi bỏ đi.
Sau khi nộp hồ sơ, đứng đợi và có dịp quan sát hoạt động của "cò". Hơn 10 "cò" làm cho không khí nơi này trở nên ồn ào. Họ còn tự nhiên vào cả bên trong, nơi cán bộ thuế làm việc. Có chị "cò" trông có vẻ xinh xẻo còn nhờ anh cán bộ chữa chỗ này, chỗ nọ trong hồ sơ. Đúng là người quen có khác. Sự tồn tại của "cò" gây ra những tiêu cực mà bất cứ người dân nào đến đây cũng nhìn thấy.
Vừa cho tấm biển xe với những con số lùi vào cốp chiếc xe Spacy Honda Việt Nam, anh Long truyền kinh nghiệm. "Thứ 3 tuần trước, 6h30 anh ra khỏi nhà. Ăn sáng xong, đến đây 7h. Người ta xếp hàng đông quá nhưng anh vẫn vào đợi. Đợi đến trưa mới biết xe xin cấp đăng ký mới sang bên khách sạn Nàng Hương. Sang đến nơi thì hết tờ khai, anh đành về. Vừa ra cổng thì gặp một "cò", người này đòi 700.000 đồng thì làm xong ngay trong ngày nhưng anh không đồng ý.
Lần sau, rút kinh nghiệm anh đi từ 3h sáng. Mở cửa, anh ập vào đầu tiên nên lấy được tờ khai. Khai xong, người ta hẹn chiều ra đây đợi lấy biển. Đợi từ 13h đến bây giờ là 16h30 mới lấy được. Tuy nhiên, hôm nay gặp lại anh, “cò” hôm trước hạ giá xuống 400.000 đồng vì thấy anh đã nhận được tờ khai".
Trước đó lúc 15h, có mặt ở khách sạn Nàng Hương. Nơi cấp tờ khai ở phía trong bể bơi. Để được cấp tờ khai, không chỉ có chủ nhân của những chiếc xe phải có mặt mà bản thân chiếc xe kia cũng phải “vào” được bên trong. Hành trình vào bên trong phải cho xe vượt qua những cái bậc mà người ta kê một miếng ván, một miếng sắt tạm bợ.
Xuất trình bộ hồ sơ trước mặt người đang phát tờ khai thì anh này yêu cầu phải có xe. Nhưng xe thì không thể cho vào vì người gác cổng đã cấm. Thế là vô hình trung có mặt khi thời gian phát tờ khai vẫn còn nhưng xe không vào trong được nên coi như “chưa đủ tiêu chuẩn”. Chủ nhân của nhiều xe khác cũng rơi vào cảnh ngộ này.
Tại điểm Lý Thường Kiệt, người đăng ký không đông. "Cò" ra giá 100.000 đồng, chiều có biển ngay. Tại điểm đăng ký Cầu Giấy, "cò" ra giá 200.000 đồng, 20 phút sau có biển ngay. Anh ta bảo rằng bây giờ 16h, anh ta có tờ khai, phải quen nên mới làm được chứ chúng tôi đừng có hòng.
Khi tỏ vẻ không tin, anh ta liền bảo đi vào trong hỏi. Quả thực, một vị trả lời đã hết tờ khai, sáng mai hãy đến. Thế mới biết "cò" giỏi, chẳng có xe, chẳng có hồ sơ mà vẫn có trong tay vài bộ tờ khai. Nhoằng một cái anh ta lại có thể làm được đăng ký ngay, chẳng như dân thường, dậy từ tinh mơ, đợi suốt cả ngày may ra mới làm xong thủ tục pháp lý cho tài sản của mình.
(Theo Công An Nhân Dân)