Tôi quyết định trở về quê cùng anh xây dựng hạnh phúc gia đình. Khi yêu nhau anh rất tốt và tỏ ra rất yêu thương tôi. Nhưng thời gian đầu sau khi cưới anh rất hay ghen với quá khứ của tôi lúc còn ở Sài Gòn. Thời đó tôi học năm thứ 2 đại học và từng yêu. Nhưng rồi chuyện không đến đâu và chúng tôi đã chia tay nhau. Chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn.
Chuyện đã xảy ra lâu. Sau chia tay, tôi cũng có quen vài người và cảm thấy không hợp nên thôi cho đến tận khi gặp và yêu anh. Nhưng anh không tin tưởng mặc dù tôi không làm gì có lỗi với anh cả. Trong đầu anh lúc nào cũng hiện ra đủ thứ chuyện rồi gán ghép và chì chiết tôi.
Anh luôn tưởng tượng ra cảnh tôi ngoại tình và không tin đứa con tôi đang mang là con anh. Ngay trong tuần trăng mật anh đã đánh tôi cũng vì ghen bóng ghen gió với chuyện xưa của tôi.
Mặc dù trước khi đến với tôi, anh cũng từng có thời gian sống như vợ chồng với một người con gái khác thậm chí hai người còn tính đến chuyện kết hôn. Yêu anh, tôi chấp nhận và không xét nét quá khứ của anh nhưng anh thì bất kể lúc nào cũng ghen với quá khứ mặc dù tôi hoàn toàn không làm gì có lỗi với anh.
Thời gian đầu tôi mang thai, khi đi nhậu về tôi có cằn nhằn với anh vài câu thì anh đã đánh tôi nhưng sau đó thì xin lỗi rồi tôi cũng bỏ qua mọi chuyện vì nghĩ đến con và nghĩ mới cưới nhau đã ly dị sẽ bị mọi người chê cười.
Tôi có bầu nhưng anh vẫn đi làm từ sáng và nhậu nhẹt đến khuya mới về, có hôm anh không về. Anh rất ít quan tâm chăm sóc đến hai mẹ con tôi. Tôi đã khóc rất nhiều và đêm nào cũng vậy tôi hầu như không ngủ được nhưng vì con tôi phải cố gắng vượt qua.
Vợ chồng tôi hầu như chẳng có thời gian tâm sự và chia sẻ. Việc ai người ấy làm và có lúc tôi cũng bất cần. Tôi chỉ làm và tiết kiệm cho riêng mình vì nếu phải chia tay nhau tôi sẽ tự xoay sở để nuôi con.
Cuộc sống của chúng tôi cứ nằm trong vòng lẩn quẩn: giận hờn, trách cứ rồi lại hết. Anh rất gia trưởng muốn tôi phải cung phụng và chăm sóc gia đình anh mặc dù anh chẳng bao giờ đưa cho tôi tiền lương hàng tháng.
Anh xem tôi như người ăn nhờ ở đậu nhà anh. Mặc dù hàng tháng tôi không đưa tiền ăn cho ba mẹ nhưng tôi vẫn có chịu một số chi phí trong nhà nhưng anh không thấy được điều đó. Tôi có thai nhưng anh vẫn không giúp gì còn chê bai đủ thứ. Quần áo của anh đến bây giờ tôi sắp sinh rồi vẫn phải giặt và ủi. Anh xem nhà mình như quán trọ chỉ về để ngủ. Mọi việc trong nhà anh phó mặc cho ba mẹ và tôi.
Tôi cũng đã đề cập đến chuyện ở riêng để anh có trách nhiệm với gia đình hơn nhưng là con trai một nên chúng tôi không thể làm như thế được. Suốt cả tuần anh làm gì tôi cũng không biết vì anh chưa bao giờ chia sẻ điều gì với tôi cả. Tôi cũng không dám chắc anh có bồ bịch gì bên ngoài hay không vì tính anh vẫn còn ham chơi. Thật sự đến thời điểm này tôi đã hoàn toàn mất niềm tin nơi chồng và càng ngày tôi càng thấy anh giống như người thừa đối với gia đình vậy.
Tình yêu tôi dành cho anh cũng chết dần chết mòn. Đã nhiều lần tôi nói lên suy nghĩ của mình nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Vợ chồng cùng nhau chia sẻ và xây dựng nên tổ ấm của mình thì mới mong hạnh phúc được nhưng giữa anh và tôi thì không thể làm được.
Quan điểm sống của anh và tôi rất khác nhau. Tôi cần một người chồng biết quan tâm chia sẻ và chăm sóc vợ con sau thời gian rảnh rỗi còn anh thì lại khác: cần một người vợ chỉ biết phục vụ chồng, hy sinh cả đời cho chồng phấn đấu vì sự nghiệp.
Suốt cả tuần anh đi từ sáng đến tối mới về và hầu như không có thời gian dành cho tôi. Đi đâu làm gì tôi cũng chỉ biết lủi thủi làm một mình.
Theo tôi cảm nhận thì anh không phải là tuýp người của gia đình. Anh chỉ quan tâm đến công việc và bạn bè thôi. Tôi không ngờ được sau khi cưới anh đã thay đổi nhanh như vậy.
Tôi đang rất bế tắc. Tôi sống với anh giống như một cái bóng. Tôi chỉ còn nghĩ đến con và không muốn con tôi sau này sinh ra đã không có bố.
Nếu phải lựa chọn giải pháp chia tay xin hãy cho tôi biết một số khó khăn mà người mẹ trẻ như tôi phải đối mặt là gì? Tôi phải làm sao? (Kim Đan).
Anh ấy vẫn bị ám ảnh về quá khứ của bạn nên đã có những hành vi xúc phạm bạn. Chính việc ám ảnh của anh ta đã càng làm vợ chồng bạn có mâu thuẫn. Điều đó đẩy các bạn xa nhau và không hạnh phúc.
Bản thân bạn cũng cần có tác động đến với chồng, khẳng định lại với chồng là những chuyện trong quá khứ không có gì cả. Ngoài ra cũng nên nhận ra những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng và đề nghị cùng cùng tháo gỡ nó.
Việc chia tay chỉ xảy ra khi bạn đã kiên trì giữ chồng nhưng anh ấy vẫn không thay đổi và có những hành vi xúc phạm đến với bạn.
Khi chia tay những khó khăn mà bạn sẽ gặp phải như về tài chính, nuôi con một mình, bản thân phải đóng cả hai vai trò bố và mẹ để nuôi dạy con, có một mối quan hệ khác thì có thể đứa con sẽ là một yếu tố làm ảnh hưởng đến hạnh phúc nếu người đàn ông đó không yêu con bạn thật sự.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.