Tôi 33 tuổi, từng làm kế toán nội bộ cho một công ty nhỏ gần 4 năm. Công việc ổn định, thu nhập vừa phải, không quá áp lực. Tôi cũng không quá thân thiết với ai ở cơ quan, chỉ cố gắng làm đúng phần việc của mình.
Cách đây vài tháng, một anh đồng nghiệp cùng phòng bắt đầu có những lời nói trêu ghẹo, có lúc động chạm khi không cần thiết. Ban đầu tôi nghĩ đó là trò đùa qua lại, nhưng càng lúc càng quá đáng. Tôi né tránh, hạn chế tiếp xúc nhưng vẫn phải làm việc chung với nhau.
Sau vài lần không chịu đựng nổi, tôi đem chuyện kể với trưởng phòng, là một người phụ nữ tôi tin tưởng. Chị lắng nghe, nhưng cũng chỉ nói nhẹ nhàng: "Cố gắng làm lơ đi em, đàn ông đôi khi vô tư, chứ không có ý xấu đâu".
Tôi thất vọng nhưng vẫn cố gắng nhịn thêm một thời gian. Cho đến khi có lần anh ấy nhắn tin riêng với nội dung không phù hợp, tôi chụp màn hình và trình bày với ban giám đốc. Cuộc họp nội bộ được tổ chức, anh kia xin lỗi nhưng sau đó tôi nhận ra cả phòng bắt đầu nhìn tôi khác đi.
Không ai nói gì, nhưng tôi cảm thấy mình bị cô lập. Hai tuần sau, tôi được thông báo chấm dứt hợp đồng với lý do "công ty đang cắt giảm nhân sự".
Tôi rời đi trong lặng lẽ. Nỗi buồn không chỉ vì mất việc, mà vì cảm giác mình bị bỏ rơi khi chọn đứng lên bảo vệ bản thân. Nhiều người khuyên tôi nên quên đi, tìm việc mới, coi như đó là bài học. Nhưng cũng có bạn bè nói tôi nên làm đến cùng, nhờ luật sư tư vấn, ít nhất là để công ty không thể dễ dàng sa thải một nhân viên vì lý do không rõ ràng.
Tôi không rõ mình nên lựa chọn điều gì để không phải ân hận về sau. Mong nhận được lời khuyên từ độc giả.
Phương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.