![]() |
"Lão nhân quá giang". |
“Nội nhục kungfu”
Trời u tối, mưa giá buốt. Đúng 2h chiều, anh cùng một võ sinh tên Tuyển có gương mặt hiền khô mặc áo mưa phóng xe sang. Tuyển mới 18 tuổi, đang học lớp 12 Trường THPT Lưu Hòa. Anh rút lược chải lại mái tóc, chòm râu, xốc lại manh áo rồi giục chúng tôi vào cuộc. Cũng như tôi, chị Hà, 31 tuổi, hướng dẫn viên và anh Toán, 40 tuổi, quản lý bảo tàng, không lạ mặt võ sư Phấn nhưng là lần đầu tiên được tận mắt coi “chuyện lạ”.
![]() |
Đâm đinh sắt vào ngực. |
Anh đặt hộp kim loại lên mặt bàn, mở ra lấy vài chục chiếc đinh inox, loại nhỏ nhất bằng que tăm, loại to bằng cái đũa, dài một gang tay, đưa mọi người kiểm chứng. Anh Toán cầm bó đinh săm soi, chặc lưỡi: thứ đinh ấy chọc vào da thịt thì... Thày rảy cồn 90 độ lên đống đinh, châm lửa đốt khử trùng, rồi dùng bông lau chuốt từng cây một. Trò đã thay võ phục, đang khởi động vài thế võ trên manh chiếu trải giữa nhà. Tiếng ống quần phần phật trong không khí. Thày thắt quanh đầu trò chiếc khăn điều in “thương hiệu” Thiên Môn đạo, hỏi: “Bắt đầu chưa con?”. Tuyển gật, bước ra giữa chiếu, bắt đầu xuống tấn rồi ngồi xuống, khoanh chân, cánh tay duỗi thẳng, tì lên đầu gối, thiền.
Bất ngờ anh Phấn vỗ độp vào lưng Tuyển, giục đứng lên cởi áo ra. Tuyển lại xuống tấn, bắp tay, bả vai nổi cuồn cuộn, ngồi thiền. Anh Phấn cầm mẩu bông tẩm cồn xoa nhẹ lên ngực Tuyển để sát trùng. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích. Tuyển ngồi trơ như tảng đá giữa chiếu. Anh Phấn lấy cây đinh to nhất, tiến lại đặt mũi nhọn lên ngực Tuyển ở bên tim, gương mặt trầm tĩnh và nhờ một người xem cầm búa đóng lên đầu đinh. Không ai dám! Chị Hà ôm mặt, lùi xa 3m! Cuối cùng, anh Toán cầm búa nện xuống cây đinh. Cây đinh từ từ đâm xuyên qua lớp da ngực Tuyển, từ trên xuống dưới, đến khi thò hẳn đầu đinh ra ngoài.
Sư phụ Phấn cho dừng lại. Chị Hà kêu ré lên. Tuyển vẫn nhắm mắt, ngồi bất động. Anh Phấn đi quanh Tuyển như con hổ, đôi tay nhanh nhẹn, cặp mắt lanh lợi. Anh cầm cây đinh thứ hai gí tiếp vào ngực phải Tuyển. Anh Toán lại bặm môi nện búa. Cây đinh xâu qua da ngực Tuyển như cài một cây kim trên vạt áo. Anh Phấn đứng lên, chỉ vào hai cây đinh, hỏi: “Nhìn rõ chưa?”. Mọi người đồng thanh: “Rõ!”. “Muốn đóng nữa hay thôi? Tôi có thể đóng tới 100 cây đinh, đóng chỗ nào cũng được”.
Mọi người ai cũng khiếp vía, đồng thanh “xin thôi” khi thấy Tuyển ngồi bất động, giá mà có con ruồi đậu vào cũng không chớp mắt. Anh Phấn cười, “nài” mọi người cho đóng tiếp nhưng ai cũng run, xua tay. Rồi bất ngờ anh vỗ đánh đốp vào lưng Tuyển. Tuyển mở choàng mắt, như người vừa trở về từ thế giới bên kia. Hai cây đinh vẫn găm trên ngực. Cậu từ từ đứng lên múa mấy đường quyền, thản nhiên đứng chụp ảnh với từng người, rồi tiếp tục ngồi thiền để sư phụ rút từng cây đinh khỏi ngực một cách khó khăn. Cảnh tượng rùng rợn hơn cả lúc đóng vào! Kỳ lạ, đinh rút ra không cây nào thấm máu, ngực cũng không vết đỏ, chỉ để lại hai cái lỗ thâm.
Tuyển đứng phắt dậy, mặc lại áo, mỉm cười. Được hỏi cảm giác khi bị đóng đinh vào da thịt, Tuyển bảo: “Em biết có cây đinh đang đi vào người nhưng không thấy đau”. Tôi hỏi anh Phấn bằng cách nào làm được vậy, anh cười: “Tôi có thể giải thích một cách rất khoa học. Nhưng tôi muốn để các nhà khoa học vào cuộc”.
Chúng tôi lội mưa về một quán trà giữa thị xã Hà Đông trò chuyện. Gương mặt anh đăm chiêu khi bàn chuyện làm sao “xã hội hóa” Thiên Môn đạo, biến “khinh thân”, chạy trên mặt nước, trở thành môn thi thể thao. Và cách nào để trọng dụng những võ sinh tài nghệ của Thiên Môn đạo? Gần tối, anh chở Tuyển ra bến để cậu bắt xe khách quay về Hòa Nam rồi quay lại, kể: “Cậu đệ tử của tôi (tức Tuyển) có thể biểu diễn được nhiều trò, từ chọc thanh sắt nhọn vào yết hầu rồi đẩy cả chiếc xe tải lăn trên đoạn đường gần trăm mét, đến quấn thanh sắt vào một người rồi dùng răng cắn nâng lên, chạy trên mặt nước, cho ôtô cán qua người..., nhưng có đâu mời biểu diễn mới đi, bình thường lại phải ở quê đi cày, đi chợ”. Sau hồi tư lự, anh bảo: “Có võ chưa là tất cả, còn phải có công ăn việc làm khi trưởng thành nữa, chứ lớn lên mà lại ra đường đâm thuê chém mướn thì...”.
“Khinh thân”
Tôi tìm đến nhà ông Đỗ Xuân Hào, 72 tuổi, trưởng ban tuyển sinh hội đồng trị sự võ đường Thiên Môn đạo ở thôn Dư Xá. Ông nói trò chạy trên mặt nước thì phần lớn võ sinh đã lên hoàng đai, thanh đai đều làm được, song chạy đường dài mặt nước (từ 150 m trở lên) thì chỉ có một vài người.
Hai người đã được mời đi biểu diễn nhiều nơi là Trương Tiến Hợp (ngoài 20 tuổi, người làng Nội Xá, xã Vạn Thái) và Đỗ Đăng Thụ, 21 tuổi, ở ngay đất tổ Dư Xá. Thụ đã nhập môn từ nhỏ, sau được gửi đi học xiếc, nay về làm diễn viên tại một rạp xiếc lớn ở Hà Nội. Tuần nào Thụ cũng ba buổi lặn lội từ Hà Nội, Hà Đông về làng dạy võ cho môn sinh tại hai võ đường mở bên thị trấn Tế Tiêu (Mỹ Đức).
Sinh năm 1984, nhưng vóc dáng, gương mặt Thụ như chàng trai 25-26 tuổi. Thụ đã nhiều lần biểu diễn trò chạy trên mặt nước. Trước đây mới tập anh thường phải lấy đà, nhưng nay có thể bơi thuyền ra giữa sông, chỉ cần ngồi thiền 5-10 phút rồi chạy một mạch vào bờ. Anh cũng có thể đóng đinh vào lưng rồi buộc sợi dây dù kéo cả chiếc ôtô nặng 1-2,5 tấn lăn trên đường.
Nhưng trong rạp xiếc, Thụ lại nhận chân một anh hề. Hỏi lý do, anh chỉ nói: “Diễn hài tức phải làm được động tác gây cười. Để gây cười phải diễn được động tác sai, hỏng - chẳng hạn như nhào lộn hỏng. Nhào lộn đúng (giỏi) thì bình thường, chú hề nhào lộn sai (để gây cười) mà vẫn đảm bảo an toàn mới khó!”. Rời rạp xiếc về nhà trọ, Thụ lại lao vào tập tiết mục định thì làm (trò) gì cũng được, từ chạy trên mặt nước, úp bát vào bụng kéo ôtô đến uốn dẻo trên bàn chông, đặt gạch lên bụng để đập”, anh nói.
Tại đền Bách Linh, bãi đất trước ngôi miếu dưới gốc đa ba chạc rễ, một nhóm 30 võ sinh đang đi quyền. Trong số họ, cậu bé tên Trần Minh Thắng đã có thể chạy được 150m trên mặt nước từ khi mới 11 tuổi, sau khi nhập môn được hai năm và mới học chạy hai tháng trước. Thắng có thể chạy liền hai chặng. Chỉ cần trải lên mặt ao các tấm chiếu (hoặc cót) can liền nhau, sau dăm phút thiền, em tung người lướt trên mặt nước từ bờ bên này sang bờ bên kia. Cuối tháng mười hai vừa qua Thắng đã đi biểu diễn ở nhà thi đấu Hà Đông.
10 năm qua từ khi mở rộng cửa, Thiên Môn đạo đã đào luyện được dàn “đệ tử” rải khắp miền Bắc, trong đó nhiều người có thể chạy trên mặt nước, đóng đinh vào người, hiện đang là giảng viên đại học, bác sĩ, giám đốc công ty... nhưng họ vẫn chưa muốn xuất đầu lộ diện. Anh Phấn nói: “Một ngày nào đó, nếu được tài trợ, được phép, một dịp tết nào đó tôi sẽ cho cả 100 võ sinh cùng chạy qua mặt hồ Hoàn Kiếm, trên tay mỗi võ sinh xách hai chiếc đèn lồng, điện tắt bớt đi để tôn vinh vẻ đẹp võ thuật - võ học dân tộc VN”.
Anh tiết lộ hiện Thiên Môn đạo đã có trên 25 tiết mục lạ mà năm thầy trò đã từng đem sang biểu diễn tại Hàn Quốc nhân đại hội võ thuật thế giới dịp vừa qua.
Tôi hỏi: “Tại sao anh không đem các trò ấy đi thi kỷ lục thế giới?”. Anh bảo: “Những sự việc chúng tôi làm (đóng đinh vào người, úp bát vào bụng, chạy trên mặt nước...) chỉ là cách để kiểm tra các võ sinh đã đạt đến độ khí công ra sao, và mọi người muốn thưởng thức thì chúng tôi biểu diễn chứ chúng tôi học Thiên Môn đạo không phải để biểu diễn”.
Võ sư Phấn, con út của gia môn, được trau dồi võ thuật từ khi còn nhỏ. Anh không có tuổi. “Tôi thấy đời mình rất lạ. Khi lớn lên tra gia phả, tôi thấy các cụ ngày xưa lại để trống năm sinh tháng đẻ của tôi. Tôi không có tuổi”.
Mỗi người đều phải có một cái tuổi ứng với một con giáp trong 12 con giáp. Anh không có tuổi, nhiều người bảo anh mang con giáp thứ... 13. Thời trẻ, đã từng là sinh viên, nhưng bỏ học ra bến xe làm cửu vạn, rồi lên sông Đà buôn gỗ, lên Lục Yên (Yên Bái) săn đá đỏ, buôn vảy tê tê đi Trung Quốc... với ý nghĩ: làm trai phải từng trải giang hồ, nhưng lại không bị cám dỗ. Rồi anh từ giã cõi giang hồ, trở về tu tịnh, bảo tồn “vật báu” của gia môn và “ẩn mình” sau lớp võ sinh có những khả năng phi thường.