Rõ ràng quá khập khiễng nếu đem so với kiểu "làm dấu" bằng lông ngỗng nhổ trên áo (rất lãng mạn và bi thảm) mà nàng Mỵ Châu thuở xưa từng làm, nhưng thực tế là dọc theo vết bánh xe @, những cọng rau muống bà bỏ rơi rớt lại trên đường đã làm thành một vệt dài, xanh, vắt qua suốt cả mấy ngã tư.
Hai giờ chiều, trên đường Pasteur, ngay trước cổng Đại học Kiến trúc. Một chàng trai Tây chở một cô gái Việt bằng chiếc Future màu xám. Cứ xem cách chàng diện quần kaki lửng, áo thun ba lỗ vẽ rằn ri và nàng chơi nguyên bộ đồ ra đường cũng đủ hiểu là… họ đã lấy nhau nên… hết còn lãng mạn!
Nhưng kém lãng mạn nhất là nàng đang vừa ngồi sau xe vừa cắm cúi ăn bánh cuốn. Bánh đựng trong hộp xốp, bỏ trong một túi nilon sột soạt và nàng tự nhiên xơi như chỗ không người. Đũa trên tay, nàng ngoáy dẻo như múa, vừa nhai, vừa chóp chép miệng bình phẩm gì đó. Khi xe dừng ở ngã tư, nàng lại còn tranh thủ âu yếm… gắp cho chàng một miếng, rồi vòng tay ra trước để đút vô miệng chàng. Chao ôi, mùi nước mắm. Cứ thế mà bay lan tỏa khắp đường.
Một lần có việc phải ghé qua một tòa soạn báo, gặp cô bạn cũng ghé qua chơi. Có lẽ vì quá thân thiết với tòa soạn nên cô chẳng cần giữ ý tứ gì, cứ… tự nhiên như ở nhà. Gọi gánh hàng rong trước cổng đem lên phòng làm việc một tô bún riêu và một đĩa rau to, cô vui vẻ vừa húp sụp soạp vừa ríu rít bàn với mọi người chuyện… thời sự văn hóa.
Khách vào ra tấp nập đều lắc đầu khi thấy cảnh đó nhưng cô hình như chẳng "xi-nhê", vẫn cứ "miệng ta, ta ăn". Hỏi thăm, cô cho biết thêm rằng đồ ăn sáng ở đây rất ngon và mấy anh chị em ở đây đều "vô tư" lắm, giống y như mình. Riết thành quen, "dây thần kinh mắc cỡ" đã bị… tê liệt, chẳng còn ai thấy "quê" nữa.
(Theo Công An Nhân Dân)