Tôi lấy chồng sớm khi 22 tuổi, giờ đã có bé trai một tuổi. Khi đang học đại học năm 3, chúng tôi yêu nhau. Nhà tôi và anh xa về khoảng cách địa lý. Khi đó, bố mẹ có khuyên bảo nhưng vì yêu anh nên tôi đã thuyết phục và đám cưới khi đang làm luận văn. Tôi cảm thấy bố mẹ chồng rất thương mình. Mỗi lần có dịp qua trường tôi đều gọi đi ăn, đi chơi có cả anh. Lúc đó, anh còn học trên Hà Nội. Tôi cứ ngỡ mình thật may mắn vì có người yêu, lại được cả bố mẹ người yêu quan tâm, yêu quý, nghĩ sau sẽ sướng.
Vậy rồi sau 2 năm yêu nhau, chúng tôi kết hôn. Tôi làm luận văn nên chưa có việc làm, chồng làm hợp đồng nên bố mẹ chồng nuôi cả gia đình nhỏ của chúng tôi. Chồng tôi là con một. Hai tháng sau đám cưới, tôi có bầu. Bầu con trai, cả nhà mừng ra mặt nhưng chẳng động viên gì tôi mà chỉ oai với thiên hạ. Thêm nữa cứ nói đến chuyện tiền nong là lại xảy ra nhiều chuyện.
Khi cưới xong, bố mẹ đẻ cho tôi số tiền bạn bè mừng và của hồi môn. Bố mẹ bảo vàng để lại, khi nào rất cần mới được bán. Còn tiền mừng, bố mẹ cho để lo làm luận văn tốt nghiệp. Vậy là chồng bảo chỗ vàng đấy cưới xong về nhớ đưa mẹ chồng giữ. Lúc đầu, tôi nghĩ bụng, thôi mẹ chồng có két, nhờ gửi cho an tâm cũng được. Điều kiện gia đình nhà chồng cũng đầy đủ nên chẳng bao giờ nhắc chuyện số vàng đó.
Số vàng nhà chồng cho tôi cũng đưa mẹ chồng cả nhưng khi nhắc đến là chồng nói tôi không có quyền quyết định. Chồng là chủ, chỉ anh được quyết. Từ khi lấy nhau, anh cũng không đưa lương cho tôi, có một lần cho tôi 500 nghìn đồng để mua sữa bầu uống. Trước đó, toàn mẹ đẻ cho tôi. Thi thoảng, bố chồng đi họp có phong bì thì bố cho, bố bảo cho tiền tiêu vặt, muốn ăn gì mua về ăn. Còn chồng bảo ngày xưa các cụ có sữa uống đâu mà con vẫn lớn, vẫn giỏi. Tôi đã rơi nước mắt khi mới bầu được 3 tháng, không thể nghĩ rằng chồng mình lại cổ hủ và keo kiệt vậy. Tôi nói mãi chồng cũng không thay đổi được. Hôm bữa bực, tôi nói với chồng rằng sao anh không chịu tìm hiểu gì, thì được mẹ chồng thêm vào: "Người ta bảo uống sữa là sau không có sữa cho con bú" (mẹ chồng là kế toán mà lại có suy nghĩ như thế).
Khi sinh con, vì bố chồng cũng có chút quyền hành nên mọi người cho con tôi tiền. Chồng bảo chi gì phải ghi lại hoặc đưa mẹ chồng cầm, mua gì phải hỏi bà. Bố chồng nghe được đã nói mẹ. Biết chồng như vậy nên tôi vẫn ghi chi tiết từ 5 nghìn lẻ, tháng nào chồng cũng xem sổ. Cứ liên quan đến tiền như này là lại bực về chồng tôi lắm. Anh còn bảo tôi sau này đi làm lương cao hơn cũng vẫn đưa cho mẹ chứ không đưa cho vợ. Đỉnh điểm cho những bức xúc là tháng vừa rồi, tôi đi sửa cho anh cái quần hết 5 nghìn đồng, anh lại bảo có thấy sửa lúc nào mà ghi ở đây. Tôi phát cáu.
Thực sự tôi đã rất cố gắng nhưng không biết mình có thể chịu đựng đến khi nào với người chồng và mẹ chồng thế này. Mẹ chồng tôi cũng rất khéo, đằng trước nói với tôi một kiểu nhưng sau lại nói với chồng tôi kiểu khác. Nếu không có bố chồng thương tôi như con đẻ thì chắc tôi đã từ bỏ anh. Vì thấy bố như vậy tôi cũng không dám chia sẻ vì bố đi làm cũng vất vả, sợ bố lại suy nghĩ nhiều.
Mọi người xin hãy cho tôi lời khuyên. Tôi có thể thay đổi được chồng không? Tôi nên làm gì? Cứ tiếp tục như thế này tôi nghĩ mình sẽ không thể. Tôi rất thương con và cũng không muốn phải ly hôn.
Dung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu