Hai tháng trở về từ TP HCM sau lần phẫu thuật thứ 7, trong lúc mẹ đi làm, Nguyễn Ngọc Bảo Tiên (11 tuổi, sống tại Gia Lai) lôi tập giấy và bút màu dưới gối ra cố nghiêng người vẽ. Những nét vẽ đầu tiên sau gần một năm không cầm bút xiêu vẹo, nguệch ngoạc. Cơn đau ở vết thương khiến Tiên nhíu mày, cố dừng lại điều chỉnh tư thế, thở sâu và tiếp tục bức tranh. Qua vài lần thất bại, hai ngày sau, bức tranh của Tiên hoàn thành. Em vẽ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ công an đang ngày đêm chống dịch.
"Khó nhất là vẽ bác Phúc và bác Đam, con phải nhìn ảnh để vẽ tập rất nhiều lần", Tiên nói và cho biết sẽ gửi bức tranh đến cuộc thi vẽ Vì một Việt Nam tất thắng dành cho các bệnh nhi ung thư và mắc bệnh hiểm nghèo trên toàn quốc diễn ra từ 8/8 đến 10/9, với mong muốn cổ vũ y bác sĩ đang gồng mình chống Covid-19 và hy vọng may mắn có được phần thưởng tặng mẹ. Cuộc thi do chương trình Mặt trời Hy Vọng (tiền thân là Ông Mặt Trời), Quỹ Hy vọng cùng trường Đại học Ngoại thương, trang tin tức giới trẻ iOne.net đồng tổ chức; VTV Digital và báo VnExpress bảo trợ truyền thông. Kết quả dự kiến công bố trong tháng 10.
"Các bác sĩ đang rất vất vả, nhiều người lâu ngày rồi không được về nhà, con rất thương mọi người. Mẹ con cũng đã quá khổ nên con ước có thể san sẻ gánh nặng", Bảo Tiên nghẹn lời.
Nhìn con vui vẻ nằm trên giường khi gửi được tranh đi dự thi, chị Dương Thị Thọ (mẹ Bảo Tiên) lặng lẽ rơi nước mắt. Chị Thọ kể vợ chồng chị ly thân được 7 - 8 năm, Bảo Tiên ở với mẹ và bà ngoại. Ngày 2/12 năm ngoái, bé được bố đón đi chơi, qua ngã tư Phù Đổng (phường Phù Đổng, TP Pleiku) thì xảy ra tai nạn. Vụ va chạm khiến bố Bảo Tiên nát một bên chân, đứt dây chằng, riêng em bị thương ở chân, dập nát bộ phận sinh dục và được đưa vào bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu.
Khi đang đi làm, chị Thọ nhận điện thoại báo con gái và chồng gặp nạn. Chị kể lúc hốt hoảng chạy đến nơi, chỉ thấy toàn máu, con gái cùng chồng được đưa vào viện không rõ sống chết. Qua hàng giờ chiến đấu trong viện, y bác sĩ bảo toàn được tính mạng cho hai bố con. "Mấy tiếng ngồi ngoài hành lang, tôi cảm giác như mấy năm, trái tim bóp nghẹt không thở được", chị Thọ nhớ lại.
Thấy cảnh chồng mất chân, con gái được đưa ra với người quấn đầy băng gạc, chị Thọ muốn ngất đi nhưng vì con, chị cố tỉnh táo, về nhà vay tiền, chuyển Tiên vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp tục chữa.
"Dù sao đây cũng là bệnh viện lớn, con sẽ được chạy chữa tốt hơn, lại có chế độ bảo hiểm, đỡ phần nào chi phí", chị Thọ kể lại.
Gần 10 tháng điều trị tại khoa Bỏng và khoa ngoại Tổng hợp, Bảo Tiên trải qua 7 lần phẫu thuật, mỗi lần cách nhau từ 1 - 2 tháng. Chị Thọ tiết lộ hiếm khi các bác sĩ, y tá thấy Tiên khóc hay làm nũng mẹ. "Con bé mạnh mẽ và kiên cường. Ngày còn điều trị ở Gia Lai, Bảo Tiên nói với bác sĩ: ‘Con không đau đâu, bác sĩ cứu sống con là được rồi’", chị Thọ rớt nước mắt nhớ lại. Khoảng thời gian mệt mỏi vì điều trị, cứ ăn được lại nôn nhưng Tiên nói với mẹ: "Con phải ăn mới có sức mau khỏi bệnh được".
Trước khi con gặp tai nạn, chị Thọ làm ở quán ăn, mỗi tháng kiếm được 4,5 - 5 triệu đồng, đủ trang trải cuộc sống và đóng học cho con. Từ ngày đưa Bảo Tiên vào TP HCM điều trị, chị Thọ phải nghỉ việc, mỗi lần về quê lại tranh thủ nhận cắt cỏ, làm ruộng thuê. Công việc bắt đầu từ 8 đến 17h. Sáng chị tranh thủ đi chợ, trưa về nấu cơm cho hai bà cháu rồi chiều đi làm, tiền công mỗi ngày là 150.000 đồng. "Dù tiền không nhiều nhưng vẫn may vì có người thuê để có tiền ra, tiền vào thuốc thang cho con và ăn uống trong gia đình. Ngoài ra, gia đình còn nợ 20 triệu đồng đi vay đợt đưa con vào viện điều trị", chị Thọ tâm sự.
Bảo Tiên, 11 tuổi, hiểu mẹ một mình vất vả đi làm thuê nuôi em và bà ngoại nay đã 80 tuổi. Em biết mẹ phải đi vay tiền khắp nơi chữa bệnh cho mình nên lúc nào cũng muốn được làm gì đó giúp mẹ. Lẳng lặng vẽ tranh và viết thư tham dự cuộc thi, Tiên không dám cho mẹ biết vì sợ mẹ lo em mệt. Vẽ xong, Tiên mới nhờ mẹ chụp lại rồi gửi đi và nói với mẹ: "Mẹ yên tâm, con sẽ giành giải thưởng về cho mẹ. Con muốn dùng khả năng của bản thân giúp mẹ bớt khổ".
Từ ngày gặp tai nạn, Bảo Tiên phải tạm ngưng việc học trên trường. Vốn là học sinh giỏi và ham học hỏi, em luôn muốn trở lại trường. Cô bé hay hỏi mẹ "bao giờ được đến trường", "bao giờ được đi học lại"... Thầy cô, bạn bè cũng thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, mong Bảo Tiên sớm đến lớp. Hiện sức khỏe của Bảo Tiên đỡ hơn và cũng đang tập đi dù chưa được nhiều. Chị Thọ mong dịch bệnh mau hết để đưa con gái vào TP HCM tái khám, tiếp tục phẫu thuật để con xuất viện có thể trở lại cuộc sống như trước kia.
Đăng Khoa