- Anh sẽ mở đầu Con đường âm nhạc của mình là một tay guitar bass cự phách trong nhóm rock Da vàng năm xưa?
- Đúng là tôi bắt đầu Con đường âm nhạc của mình từ một nhạc công chơi guitar bass. Khi còn học trung học, tôi đã là một cây văn nghệ của trường. Sau đó đi bộ đội và biết đến nhạc rock trong giai đoạn ở chiến trường Tây Nam.
![]() |
Nhạc sĩ Lê Quang. |
Một thời gian sau khi xuất ngũ, tôi gặp anh Nguyễn Đạt, anh rủ vào chơi ban nhạc Da vàng. Trong ban nhạc đã có hai người chơi guitar, anh Đạt nói "Quang chơi bass đi vì giọng nói của Quang cũng trầm trầm như tiếng bass, có khi hợp".
Không có đàn, anh Đạt bảo tôi thử bỏ đi hai dây, tập chơi với 4 dây cho giống cây bass. Tôi về cắt đi hai sợi dây đàn mà thấy tiếc đứt ruột, không ngờ đến khi mấy anh em tập thử, hoà nhịp thấy cũng hay. Nhưng không thể chơi mãi cây đàn tự chế như vậy được. Mà lúc đó tôi cũng không có tiền để mua nổi một cây đàn rẻ nhất chứ nói đến cây guitar bass có giá hơn 200.000 đồng (năm 1989).
Đi chơi nhạc một buổi, mỗi nhạc công được trả 10.000 đồng. Tôi về bỏ ống heo. Và 6 tháng sau tôi mua được cây guitar bass đầu tiên. Đến giờ, cây đàn vẫn còn và được đặt rất trang trọng trong bộ sưu tập 25 cây guitar bass của tôi sưu tầm ở khắp thế giới. Trong số đó có một cây F-bass trị giá 7.000 USD mà cả châu Á chỉ có hai người sở hữu là tôi và một là nhạc sĩ Nhật Bản.
- Anh mê rock vậy mà sao chuyển sang pop cũng thật nhanh chóng, với những bản tình ca luôn lọt vào các ca khúc hàng top, anh nói muốn nói gì về điều này?
- Tôi chuyển sang pop là một sự tình cờ. Có một buổi, anh em nhạc sĩ tụ họp nói chuyện phiếm. Một ông bạn bỗng nổi hứng "cá độ" với tôi: "Bộ ông tưởng viết pop dễ hơn rock sao? Giờ tôi cá ông viết được một bản nhạc pop mà được công chúng mê thích, xem thử ông có làm được không?".
Sau đó tôi ngồi viết một mạch Đi về nơi xa - sáng tác đầu tiên của tôi với thể loại khác hẳn sự bốc lửa của rock, một bài ca êm đềm và dịu dàng "Trong bóng đêm tôi về, ôm cuộc tình lẻ loi...", như một anh chàng thất tình thực thụ.
Lúc đó, tôi cũng thân với Tuấn Thaso - bầu của Đan Trường, tôi nói "đưa Trường bài này hát thử!". Ngày hôm sau Tuấn gọi điện cho tôi nói "Anh Quang, Tuấn mua của anh độc quyền bài này nha, một triệu rưỡi". Tôi nghe đến giá tiền thì cũng thấy lùng bùng, một triệu rưỡi là số tiền lớn nhất từ hồi tôi chơi nhạc đến khi đó (năm 1998).
- Giờ đây, anh còn có ý muốn khởi động rock trong anh sống lại?
- Có thể nói rock mãi mãi là giấc mơ còn lại của tôi. Có người hỏi tôi: "Tham gia chương trình Con đường âm nhạc là tự kết thúc sự nghiệp của mình à?". Tôi trả lời "Đâu có, đó mới là sự khởi đầu đấy chứ!". Bây giờ tôi mới bắt đầu chặng đường đầu tiên, còn có biết bao nhiêu dự tính phía trước mà tôi cần thực hiện.
(Theo Tiền Phong)