Nó là một cô gái tỉnh lẻ lên sài gòn học và giờ đã đi làm, ngày xưa nó mơ mộng nhiều lắm,mơ gặp được một người yêu lí tưởng và khi ra trường rồi sẽ có một đám cưới thật lãng mạn. Nhưng cuộc đời bắt đầu luôn thử thách nó, người nó yêu thương lại bỏ nó ra đi và cuộc sống nó từ đó luôn sống trong nổi buồn tủi và cô đơn, nó không gặp được ai cả và thời gian 6 năm rồi nó gặp anh. Nó cứ nghĩ đây là duyên phận của cuộc đời nó, nó tin tưởng anh biết bao nhiêu và nó cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Nó đang mơ sẽ cùng anh bước suốt trên đường đời chia sẽ với nhau. Và nó đã giới thiệu anh với gia đình mình, bạn bè thân và có kế hoạch một đám cưới một cuộc sống hằng ngày bên nhau mãi không rời nhau.
Nó là một cô gái rất thành đạt ngoài xã hội nhưng nó lại thuộc tuýp người thích nội trợ cham sóc gia đình, nên niềm mơ ước của nó la mơ có một mái ấm gia đình nhỏ của mình. Thử hỏi, điều nó mơ ước có cao xa không, cũng như những phụ nữ khác thôi. Và anh nghe va rất hiểu được tâm trạng nó. Anh nhớ không? Trưa anh đến chở em đi ăn, chiều anh đến chở em về, hai đứa cùng đi picnic và đi bơi nữa. Cuộc sống thật hạnh phúc, em tưởng chừng trên đời này chỉ có em là hạnh phúc nhất. Nhưng đến một ngày, anh cho nó biết một việc ma nghe rồi nó chỉ muốn đâm đầu vào làn xe mà chết là anh đã có gia đình. Đau quá hà, anh làm em đau quá...Và nó lại mất lòng tin vào cuộc sống nữa rồi, một khoảng thời gian dài anh đã lừa dối nó, anh đã tạo cho nó một hạnh phúc giả tạo. Nó đáng thương quá, anh ác quá, anh đã bỏ mặc nó đi mất rồi. Nó cứ tự hỏi, sao cuộc đời quá bất công. Một người con gái hiền sống tốt ma sao gặp điều bất mãi, mãi thất bại và tại sao anh thương nó lam mà tại sao anh lại la người thế nữa...Nó lại đi lang thang để tìm câu trả lời. Bây giờ nó phải tập sống mà không có tình yêu, giờ nó đi tìm nơi để tâm hồn nó được bình yên.
Huynh Thi Thanh Quyen