Mỗi khi nghĩ về quá khứ, niềm vui, nỗi buồn đan xen lẫn lộn, cảm xúc dâng trào, tất cả hình ảnh ùa về như mới ngày hôm qua. Có những điều mình thấy hối hận, nếu thời gian quay trở lại mình sẽ không làm như thế. Nhưng có những điều cho mình chọn lại, mình vẫn sẽ làm như thế. Tình yêu là đề tài muôn thủa, 21 tuổi có quá già với nụ hôn đầu không nhỉ?
Anh ấy của tôi lúc đó là người lạnh lùng, ít nói và có đôi mắt đa cảm (bạn tôi bảo thế). Học trên tôi một khóa nhưng hơn tôi hai tuổi. Tôi đã bị hút hồn với đôi mắt buồn cộng thêm cái kính cận dày cộp. Hình ảnh đôi mắt, khuôn mặt, dáng đi của anh ấy cứ ám ảnh tôi, dần dần theo tôi và cuối cùng ở trong trái tim tôi lúc nào không biết.
Tôi không thích người đeo kính dày cộp như thế nhưng với anh, dường như là ngoại lệ. Rồi cái gì đến cũng phải đến theo lẽ tự nhiên khi không thể kiềm chế được, nó sẽ bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi biết anh có tình cảm với tôi nhưng anh chưa bao giờ thể hiện trừ đôi mắt. Hôm đó, trước khi về nghỉ hè, anh mời tôi uống nước.
Nói chuyện được một, lúc tự nhiên anh im lặng, vẻ mặt nghiêm nghị. Bắt đầu bằng cái nhìn đầy khác lạ, suy nghĩ hồi lâu và nói: "Anh rất thích em, còn em thì sao?". Tôi lúng túng, tim đập nhanh hơn, mặt nóng bừng lên, cảm xúc thật khó tả lúc ấy. Anh cứ nhìn không xê dịch như muốn chờ bằng được câu trả lời. Bất giác, tôi đứng dậy xin phép ra ngoài, anh chạy theo trong giây lát cầm tay tôi kéo tôi lại gần anh và hôn tôi.
Tôi sững người lại nhìn anh, một phản xạ tự nhiên tôi lùi lại nhưng bàn tay mạnh mẽ của anh kéo tôi lại gần hơn, dường như giữa chúng tôi không còn khoảng cách. Bàn tay anh vuốt nhẹ những lọn tóc luồn qua bờ vai như run lên của tôi. Anh hôn lên trán, má, lên môi, tôi cảm giác thật khó tả như thác nước chảy trong lồng ngực phập phồng. Sự lạnh lùng thường ngày của anh bỗng chốc trở nên nồng nàn và ấm áp lạ thường.
Tôi cảm nhận được hơi thở của anh, cảm giác gấp gáp dường như thiêu đốt tôi. Tôi mơ màng hình dung cuộc sống màu hồng đầy yêu thương, có tôi và anh. Tất cả trở nên huyền ảo. Đó là lần đầu tiên được hôn và hôn thực sự. Khi anh dừng lại để ôm tôi, cảm giác rạo rực thôi thúc vẫn còn đó. Môi tôi run lên, lồng ngực căng đầy. Anh gục đầu lên ngực tôi. Tất cả như giấc mơ hoàn hảo
Đã 7 năm trôi qua nhưng cảm giác như vừa mới diễn ra, đó cũng là một phần kỷ niệm đầu tiên và đáng nhớ nhất trong tình yêu không hẳn bằng phẳng của tôi và anh.
Cuộc sống luôn tiếp diễn, chắc chắn có nhiều thứ thay đổi, bản thân tôi cũng luôn làm mới mình để bắt kịp thời đại. Nhưng có một điều sẽ không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu tôi dành cho anh. Anh luôn làm tôi cười, luôn làm tôi hạnh phúc. Anh luôn sáng tạo và tạo ra những điều bất ngờ, thú vị. Tôi vô cùng tự hào vì anh là người đàn ông đầu tiên, cũng là cuối cùng trong đời tôi
Người ta thường nói tình yêu khi kết hôn là tình yêu của trách nhiệm và nghĩa vụ. Tôi không nghĩ vậy. Với tôi, ngày nào cũng như những ngày đầu yêu nhau. Tôi thấy càng ngày tôi càng đẹp hơn, trẻ hơn, yêu đời hơn vì có anh. Cảm ơn anh đã yêu và chọn em .
Vẫn biết anh nghe nhiều rồi nhưng em vẫn muốn nói "Em yêu anh-người đàn ông của em".